
lúc này một tràng tiếng cười như lục lạc vang lên bên cạnh sofa, nghe tiếng cười này, mắt Cung Quý Dương chợt sáng lên ...
'Bà xã em xem kìa, Lê Tâm nhà chúng ta đã thức dậy rồi, con bé nhìn không thấy anh sẽ khóc đó, vậy đi, để anh dỗ con, chơi với con một lát rồi đi thực hiện nhiện vụ, được không?' Vừa nói hắn vừa bước đến bên sofa ôm cô bé nhỏ trong nôi lên dỗ dành, âu yếm vô cùng.
'Không được!'
Sầm Tử Tranh nghiêm mặt đoạt lấy Lê Tâm từ tay hắn, 'Nếu như không làm sạch sẽ Cung Viên thì không cho bế con!'
'Bà xã ...' Cung Quý Dương lại Cung Quý Dương, không cho hắn ôm con bé quả thật là khổ còn hơn chết.
'Còn không đi mau?' Sầm Tử Tranh vừa đùa với con gái vừa cố nghiêm giọng nói.
'Đi, anh đi ...' Cung Quý Dương nhấc cây chổi lên vai, lưu luyến liếc cô con gái nhỏ một lần nữa mới chịu rời đi.
Ánh nắng chiều ấm áp chiếu trên người Cung Quý Dương.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng trước tủ quần áo sửa sang lại, trong mắt Sầm Tử Tranh tràn đầy nhu tình mật ý, lẳng lặng nhìn một lúc lâu cô mới nhẹ bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn từ phía sau.
Sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp khiến Cung Quý Dương nhẹ mỉm cười, hắn ngừng động tác trên tay xoay người lại ôm cô vào lòng ...
'Sao hở? Không nỡ nhìn anh vất vả rồi sao? Nếu đã như thế sao lại cố tình bắt anh làm chứ?'
'Ông xã ...' Sầm Tử Tranh nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của chồng, 'Em yêu anh ...'
Cung Quý Dương bị lời nói thâm tình đột ngột của cô làm cho ngây người trong thoáng chốc nhưng đáy mắt tràn đầy thâm tình và hạnh phúc đã tố cáo tâm trạng của hắn, nhẹ cúi đầu Cung Quý Dương kề môi bên tai cô, thâm tình thốt, 'Anh cũng vậy ...'
Hai vợ chồng lẳng lặng ôm nhau để mặc tình yêu thấm sâu trong lòng mỗi người, lúc này lời lẽ có lẽ là đã quá dư thừa ...
'Tranh Tranh, còn nhớ chiếc váy này không?' Cung Quý Dương chỉ tay về phía một chiếc váy dài nằm trong tủ áo, chiếc váy thật đẹp, đơn giản mà không mất đi nét kiêu sa.
'Đương nhiên là nhớ rồi, là "Khuynh tình" mà anh đã tặng em mà. Mỗi lần nhìn đến nó em đều sẽ nhớ lại lần đầu tiên chúng mình gặp nhau!'
Trên mặt Sầm Tử Tranh thoáng nhiễm một màu đỏ đầy ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc, 'Chuyện đời thật khó lường, không ngờ chiếc váy này lại trở thành chứng nhân cho tình yêu của chúng ta!'
'Anh đã nói rồi, "Khuynh tình" đại biểu cho anh đối với em ...'
'"Nhất kiến chung tình", em nhớ mà, từng lời anh nói em đều nhớ rõ!' Sầm Tử Tranh nhón chân chủ động đặt một nụ hôn lên môi chồng. Yêu hắn, thật sâu yêu hắn ...
'Bây giờ anh thấy nên sửa lại câu nói kia thì hay hơn!' Cung Quý Dương ôm vợ thật chặt, hưởng thụ cảm giác được cô chủ động "yêu thương nhung nhớ" hiếm có.
'Sửa thành gì?' Sầm Tử Tranh cười hỏi, dưới ánh đèn trông cô càng bội phần xinh đẹp.
'Ngốc à, sửa thành ... anh đối với em là "Cả đời chung tình" ...'
Nói đến đây hắn đã cúi đầu thâm tình đặt một nụ hôn lên môi cô ...
Cô, cảm nhận được sự quyến luyến vô vàn của hắn, để hạnh phúc nở rộ trong lòng như những đóa hoa mùa xuân!
Hắn, cảm nhận được sự ỷ lại của cô, để sự ngọt ngào như những cơn sóng triều dào dạt dâng lên trong lòng!
Cung Viên, mùa xuân hạnh phúc đã về ...
TOÀN VĂN HOÀN