
ạn
Tước kết hôn xong hai đứa có thể cùng đi!”
Liên Kiều cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không chút do dự
đáp: “Con và Kiều Trị đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng đi du lịch nhưng hắn
không cho!”
“Kiều Trị?” Ngoại trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước tất cả mọi người đều giật mình.
Qua một lúc...
“Kiều Trị là ai?” Triển Sơ Dung trong lòng chợt trào lên một sự bất an.
Liên Kiều ngược lại không dấu diếm, hùng dũng nói: “Kiều Trị là học trưởng của con, cũng là bạn trai của con!”
Một câu vừa thốt khiến mọi người giật mình.
“Liên Kiều, chị... chị vừa nói cái gì?” Người con thứ tư Hoàng Phủ Ngạn
Đình là người đầu tiên phản ứng lại, hắn vội vàng bước lên, không còn vẻ thong dong như lúc nãy nữa, “Chị nói... nói hắn là bạn trai của chị?”
Nói xong cũng đưa ánh mắt đồng tình về phía anh trai mình, cũng bắt đầu hiểu nguyên nhân của những mảnh vỡ trên sàn.
Liên Kiều lại không hiểu biểu tình kỳ lạ trên mặt mọi người là do đâu,
gật đầu nói: “Đúng đó, anh ấy vừa mới trở thành bạn trai của chị, mà bọn chị đã bàn bạc xong rồi, sẽ đi du lịch, anh ta...” Cô đưa tay chỉ về
phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt bất mãn, “... rõ ràng là đã đồng ý với
Kiều Trị là để cho chị đi, trở về đây rồi anh ta lại nuốt lời!”
“Liên Kiều, chị... chị thật sự có bạn trai sao? Nhưng mà... chị không nên làm như vậy mà...”
Hoàng Phủ Anh cẩn trọng bước lên, sự mâu thuẫn trong lòng càng tăng thêm.
“Tại sao vậy?” Liên Kiều rất không hiểu.
Hoàng Phủ Anh bị Liên Kiều hỏi, ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn về phía anh trai, thấy vẻ mặt của hắn, cô càng đau lòng.
Triển Sơ Dung lúc này mới có phản ứng, bà lẳng lặng đánh giá phản ứng
của con trai, thấy vẻ mặt như sắp bùng phát cơn giận của hắn, trên mặt
lại hiện ra nét cười, bà bước lên, nắm chặt tay Liên Kiều...
“Liên Kiều, con... con yêu Kiều Trị sao?”
Liên Kiều sững sờ một lúc mới ấp úng: “Con... con thích học trưởng Kiều Trị!”
Không có sai mà, cô chính là thích hắn, thích với yêu thì có gì khác nhau chứ?
Mọi người lại hớp một hơi không khí lạnh, trên trán Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bắt đầu nổi gân xanh.
Hoàng Phủ Ngự Phong không ngờ tới tình huống thế này, nhất thời cũng chấn động.
Triển Sơ Dung hoàn toàn thu hết phản ứng của con trai vào mắt, mắt bà chợt sáng lên... chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, bà đột nhiên có một quyết định táo bạo!
“Liên Kiều à, thì ra là con có người mình thích rồi, vậy thì tốt rồi, bác gái chúc mừng con!”
“Mẹ...” Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh ngạc, trợn mắt nhìn mẹ mình.
Mà những người khác cũng ngơ ngẩn mắt lớn mắt bé nhìn Triển Sơ Dung.
Liên Kiều nghe câu này trong lòng chợt cao hứng trở lại, “Bác gái, nói như vậy con đi du lịch chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Đương nhiên là không có vấn đề rồi, đây là quyền tự do của con mà!” Triển Sơ Dung cười rất hiền hòa.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Đình rõ ràng là nhìn thấy anh
trai mình đang căng thẳng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn.
“Con im miệng, mẹ tự có chừng mực!” Triển Sơ Dung trách hắn.
Liên Kiều thấy có người chống lưng, không khỏi dương dương tự đắc nhìn
Hoàng Phủ Ngạn Tước, “Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay cả bác gái cũng
đồng ý rồi, anh muốn quản cũng không quản được tôi đâu!” Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy vẻ mặt u ám của hắn, ai ai cũng bị dọa nhảy dựng.
‘Chuyện này anh nhất định quản!’ Lời nói vừa dứt, bàn tay đã níu chặt
cô, ‘Vẫn còn muốn theo cái tên ngốc kia đi du lịch sao? Kiếp sau cũng
không được!’
Nói xong lại lôi cô trở lại phòng.
‘Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!’ Liên Kiều hoảng sợ thốt.
‘Mơ đi, em ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho tôi, có giỏi thì cứ bước ra khỏi phòng nửa bước xem!’ Nói xong ném cô vào phòng, sau đó “phằng” một tiếng sập cửa thật mạnh.
‘Thả tôi ra … thả tôi ra!’ Liên Kiều liều mạng đẩy cửa phòng.
‘Người đâu!’ Ngoài cửa Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng kêu một tiếng.
Chỉ sau vài giây, mấy vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt xuất hiện trước mặt hắn.
‘Trông chừng cô ấy thật kỹ, không cho cô ấy rời khỏi phòng nửa bước!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dứt khoát nói.
‘Dạ, Hoàng Phủ tiên sinh!’ Mấy người vệ sĩ đều bị vẻ mặt kỳ lạ của hắn dọa sợ, đồng loạt trả lời.
‘Ngạn Tước, con …’ Hoàng Phủ Ngự Phong đang mở miệng định nói nhưng thấy vẻ mặt của con trai, chỉ đành thở dài một tiếng.
Tuy nói Hoàng Phủ Ngạn Tước rất ít khi phản bác lại ý kiến của hắn nhưng đứa con này luôn có sự kiên trì của chính mình, đối với sự kiên trì
này, bất kỳ ai cũng không thể công kích được.
Đạo lý này ông hiểu, Triển Sơ Dung cũng hiểu, mà những em trai em gái
của Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên cũng hiểu cho nên mọi người đều
không nói tiếng nào, im lặng rời đi.
‘Sơ Dung à, vừa nãy em …’
‘Ngự Phong!’ Triển Sơ Dung nhẹ nhàng ngắt lời chồng, nhìn thấy vẻ mặt u ám của con
trai, vẻ mặt ngược lại rất thoải mái, “Thực ra thì em nghĩ thông suốt
rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta cũng đừng quá can thiệp
vào chuyện riêng của chúng nó thì tốt hơn!”
“Mẹ, ý mẹ là sao?” Ngạn Đình là thiếu kiên nhẫn nhất, nhịn không được liền hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác c