
không cho... Không cho tôi kêu anh... Tên,anh ... anh cũng ghét bỏ tôi... Không cần tôi..."
"Anh nào có như vậy? Không có, nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước trên trán đầy mồ hôi, anh khi nào thì ghét bỏ cô? Không biết vừa rồi hôn cô thiếu chút nữa là phạm phải sai lầm lớn hơn nữa!
Nếu cô giống như những người phụ nữ kia, luôn luôn giỏi về cường đoạt anh đã sớm không chút do dự muốn cô, nhưng là__________cô chính là cô gái muốn đính hôn cùng anh, anh đã tỏ thái độ của chính mình với mọi người, làm sao có thể xâm phạm cô?
"Anh... Anh thật không có có chán ghét tôi?"
Liên Kiều thực sợ hãi, người đàn ông này rốt cuộc không để ý tới mình, cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
Không biết vì cái gì, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh mình, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy an toàn, tuy rằng chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, nhưng loại cảm giác này giống như là đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm như bị rút hung hăng, anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô: "Yên tâm đi, anh sẽ không chán ghét em, em rất đáng yêu!"
Liên Kiều nghe vậy, nín khóc mà cười, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai chôn sâu trong lồng ngực anh, cực kì quyến luyến mà nói rằng:
"Đây là anh nói a..."
Cảm nhận được sự quyến luyến của cô , Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy một trận uất ức, anh thâm thở dài một hơi, gật đầu nói:
"Anh là một người biết giữ lời!"
Liên Kiều lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt không chút nào che dấu sự ỷ lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, từ đáy lòng than nhẹ một tiếng:
"Anh đối với tôi thực tốt, rất thương tôi, giống như ông nội của tôi vậy, kì thật lúc tôi còn bé, cha tôi cũng rất thương tôi, nếu anh là cha tôi thì tốt rồi…”
Đây là cô nói thật lòng, trời mới biết, cô từ lúc 10 tuổi liền ngưỡng mộ những đứa bé có cha mẹ thương yêu, đáng tiếc, cô chỉ có ông nội yêu thương, không hề được hưởng thụ tình yêu thương của cha .
Nghe cô nói vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước chân mày nhíu lại, bàn tay to tìm tòi, khéo léo nâng cằm cô lê, lông mày đột nhiên nhíu lại______
"Em nói cái gì?"
Nếu anh không phải là lão già mắc chứng mất trí nhớ, anh hẳn là không có nghe sai? Nếu anh là cha của cô thì tốt rồi?
Nha đầu chết tiệt kia, thế nào lại có thể nghĩ như vậy?
Liên Kiều kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, đầu lưỡi đều muốn níu lại, cô nói sai gì sao? Vẫn là làm cái gì đắc tội với anh?
"Nha đầu, anh không phải cha của em, em cũng vĩnh viễn không cần có ý nghĩ đem sự yêu thương của anh trở thành tình thương của cha!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước chậm rãi phun ra những lời này, gằn từng tiếng mang theo cảm xúc cực kì mâu thuẫn
Liên Kiều mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng: “ Tôi______tôi vừa nói chính là nói cách khác mà thôi…anh tuổi đương nhiên không thể làm cha tôi, cùng lắm là anh tôi mà thôi…”
Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, người đàn ông này như thế nào liền trở mặt như vậy? chẳng nhẽ chính mình ảo tưởng một chút cũng không được sao? Mấy ngày nay anh đối với cô yêu thương thật giống như cha đối với con gái, yêu thương chính mình, bao dung chính mình, cô bướng bỉnh, anh cũng chỉ là mỉm cười tha thứ.
Nhưng —— vừa rồi anh đối với mình không giống như trong dự kiến, tính khí dịu dàng đi đâu mất?
"Hoắc ——" Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cùng nghiêm khắc ——
"Tôi cũng không phải anh của em !" Nói xong, vẻ mặt âm trầm tiến ra phía cửa.
"Sầm——"một tiếng, cửa phòng hung hăng đóng lại, che khuất bóng dáng cao lớn của anh.
Trong phòng chỉ còn một mình Liên Kiều, cô sớm trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao! Edit: Sen
Beta: Min
Trời xanh sâu thẳm không gợn chút mây, hải cảng rộng lớn nơi nơi tràn ngập màu cờ tung bay, đại hội thể dục thể thao bắt đầu, sau khi kết thúc đại hội thể dục thể thao, sẽ là một kì nghỉ dài khiến tất cả học sinh đều hết sức chờ mong.
Bơi lội chính là hạng mục thi đấu cuối cùng trong đại hội thể dục thể thao lần này, đó cũng là trận đấu được chú ý nhất của giải đấu.
"Này, cây cải đỏ, chỉ bằng cậu mà đòi thắng tôi ư? Tôi nghe nói cô là lâm trận mới mài gươm ( như kiều nước tới chân mới nhảy)!. Judy mặc một bộ áo tắm xinh đẹp, dáng người cao ngạo, vẻ mặt miệt thị nhìn Liên Kiều đang đứng bên cạnh.
Cô ta có năng lực gì mà lại có thể quyến rũ được nhà tài trợ học bổng cho trường Cung Quý Dương? Xét về ngoại hình, Liên Kiều tuy là xinh đẹp, nhưng cũng không phải là khuynh đảo chúng sinh (nghiêng nước nghiêng thành), còn về thân hình, nhìn bộ dáng cô ta, vóc dáng như cây đậu, cũng không cao, bộ dáng cũng chưa phát triển hết, miễn cưỡng cũng chỉ là một con nhóc, chứ tuyệt đối không thể gọi là phụ nữ!
Cho nên, Judy vừa thấy cô liền liên tưởng ngay tới cây cải đỏ.
Liên Kiều khịt mũi, cười: "Tôi nghĩ, thắng một cô gái hung dữ, đại ngu ngốc như cô là chưa đủ!”
"Cô nói cái gì?"
Judy hận không thể tiến lên đẩy cô xuống nước, dám chửi ả là hung dữ, đại ngu ngốc? Nói gì thì nói ả cũng là sinh viên tài năng của học viện y học.
"Judy, cẩn thận