
trời đất không dung
nhưng cậu căn bản không cho rằng mình có chỗ sai. Cậu không rõ vì sao mỗi lần
phụ hoàng đều chuyện bé xé to, dùng đủ lý do để nghiêm trị cậu.
Trong một lần, cậu đứng bên cạnh tảng đá khóc thì xấu nương xuất hiện, đi tới
ôn nhu nói chuyện an ủi với cậu.
Kỳ thật xấu nương cũng không xấu nhưng so với nhóm nữ nhân trong cung cả ngày
vây quanh bên cạnh phụ hoàng, thì dung mạo của nàng thật sự bình thường.
Khi đó, cậu còn không biết xấu nương cũng là một trong những phi tử của phụ
hoàng.
Về sau, cậu mới nghe tiểu thái giám hầu hạ mình nói: “Nữ tử ở Lệ Viên, cơ hồ
đều không có cơ hội được hoàng thượng sủng hạnh, địa vị ở trong cung thậm chí
ngay cả cung nữ bên người các chủ tử khác cũng không bằng.”
Xấu nương luôn mặc quần áo màu trắng hình dáng bình thường, thanh âm của nàng
có chút khàn khàn, làn da cũng không trắng nõn nhưng ánh mắt của nàng lại đặc
biệt sáng ngời.
Mỗi lần nhìn đến đôi mắt chứa ý cười của xấu nương đang nhìn mình, cậu đều cảm
thấy lòng không hiểu sao an tĩnh, mặc dù mới bị phụ hoàng trách phạt thật nặng,
bị ủy khuất thật nhiều, nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt của người, cùng người trò
chuyện mấy câu, oán giận tích tụ trong lòng cậu liền rất nhanh chóng hạ xuống
tan thành mây khói.
Trong lòng cậu luôn hy vọng có thể có một người mẹ ruột yêu thương và quan tâm
mình như thế, liền đề nghị muốn kêu người là mẹ.
Chỉ là sau khi xấu nương nghe được lại nói: “Con là con độc nhất của hoàng
thượng, cũng là đương triều thái tử. Tiếng ‘mẹ’ này ta gánh vác không nổi.”
“Nhưng ta thật sự rất muốn có mẹ giống như người.” Hoàng Phủ Ngọc giương hai
mắt thật to, bĩu môi đáng thương, bất mãn khi đề nghị bị phủ quyết dứt khoát.
Nhan Nhược Tranh thấy vậy, nhất thời mềm lòng, nhẹ vỗ về hai má non mềm của cậu
bé, thở dài nói: “Nếu thái tử kiên trì, từ nay về sau, liền kêu ta một tiếng
‘xấu nương’ đi.”
Hắn vô tội nháy mắt to, nghi ngờ nói: “Người một chút cũng không xấu.”
“So với những phi tử nương nương xinh đẹp trong nội viện hoàng cung dung mạo
xinh đẹp kia, ta thật sự rất xấu.” Không phải nàng tự hạ giá trị con người
mình, cũng không phải tự coi nhẹ mình, các phi tử trong hậu cung của đương kim
hoàng đế Hoàng Phủ Tuyệt hầu như là người người dung mạo như thiên tiên, xinh
đẹp tuyệt trần.
Mặc dù Hoàng Phủ Ngọc không có cam lòng nhưng bất kể như thế nào, hai chữ “Xấu
nương” chí ít có chữ “Nương” trong đó, hắn cũng đồng ý ngay.
Qua lâu ngày, cậu thật sự cảm thấy xấu nương là người đối với cậu tốt nhất,
hiểu rõ cậu nhất trên đời này. Từ lâu, xấu nương đã được cậu xem như bí mật
trong lòng, bảo vệ thật cẩn thận, không cùng người khác chia sẻ, cho đến khi
phụ hoàng không hiểu tại sao xuất hiện ở Khóa Thu cung, lúc này bí mật cậu che
dấu nhiều năm mới bị sáng tỏ.
Không dám có nửa phần giấu diếm, Hoàng Phủ Ngọc đem đầu đuôi ngọn ngành quá
trình mình kết bạn cùng xấu nương rủ rỉ nói hết, Hoàng Phủ Tuyệt mặt ngoài bất
động thanh sắc nhưng đáy lòng cũng đang đoán nữ nhân kêu Nhan Nhược Tranh kia
tiếp cận con của mình, mục đích thực sự có lẽ là hắn – vị hoàng đế này.
Nhưng nếu nàng thật muốn lợi dụng Ngọc nhi tiếp cận mình giành chỗ tốt, vì sao
lại lẳng lặng giấu diếm hắn suốt bốn năm?
Ngày đó sau khi đi Khóa Thu cung, hắn từng hỏi Liễu Thuận: “Tại sao Nhan Nhược
Tranh lại xuất hiện ở Lệ Viên?” Liễu Thuận kể: Bốn năm trước hắn vừa lên ngôi
vị hoàng đế thì từ trong dân gian nạp hơn một ngàn nữ tử vào cung - Nhan Nhược
Tranh là nhóm thứ ba được chọn vào cung. Chẳng qua khi chọn phi đúng lúc là
sinh nhật của Nạp Lan Trinh Trinh cho nên tâm tình của hắn cực kỳ phiền chán.
Vì thế nhóm nữ tử thứ ba được chọn vào trong cung - cuối cùng ngay cả gặp hoàng
đế một lần cũng chưa được gặp - đã bị đày đến Lệ Viên.
Cho nhi tử lui ra rồi, lại hướng Liễu Thuận hỏi rất nhiều về chuyện Lệ Viên,
Hoàng Phủ Tuyệt thân là hoàng thượng luôn luôn khống chế tâm tình rất tốt, nay
lại vì Nhan Nhược Tranh mà sinh ra tâm tư khác.
Hắn lại di giá đến Khóa Thu cung, phát hiện cái sân nho nhỏ này so với hậu cung
dát vàng dát bạc nơi ở của các phi tử hiện tại, thật là mộc mạc hơn rất nhiều.
Ngoại trừ phi tử Nhan Nhược Tranh này còn lại trong cung đều vắng vẻ, chỉ có
một tiểu cung nữ phụ trách quét tước nấu cơm.
Nhìn thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, tiểu cung nữ hoảng hốt, quỳ trên mặt
đất cả người phát run, thậm chí quên mất không thốt nên lời vấn an.
Thấy cung nữ sợ tới mức không ngừng run rẩy, Hoàng Phủ Tuyệt ngẩn ra, bắt đầu
tự hỏi có phải diện mạo mình rất hung ác hay không, mới có thể đem một tiểu nha
đầu dọa thành như vậy.
Nhưng hắn kế thừa dung mạo có nét ưu việt của tổ tiên, bề ngoài tuyệt đối được
xưng tụng tuấn mỹ vô trù (ko khuyết điểm), lại giành được ưu ái của không biết
bao nhiêu cô gái con nhà quan ở kinh thành, theo lý mà nói không đến mức khiến
người vừa thấy liền sinh lòng sợ hãi.
Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đại giá quang lâm, Nhan Nhược Tranh cũng bị sự
xuất hiện của hắn làm hoảng sợ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Sau đó mới trở lại
liếc mắt tiểu cung n