
anh chóng xảy ra điều gì, thì mình sẽ như có lỗi với các cô ấy.
Kết quả thường là sẽ khiến cho bản thân mình mang tâm tình rối loạn, suy tính thiệt hơn.
Song, lén để ý một người là một chuyện vô cùng cô quạnh. Nếu như không nói
cho người khác thì chỉ có vài lời nói mỗi ngày với đối phương, hoặc là
xem một vài thứ liên quan đến anh sẽ như là mang tất cả cát trên sa mạc
Sub - Saharan(1) đặt vào trong chiếc đồng hồ cát nho nhỏ, để cho những hạt cát như dòng
chảy nhỏ từ từ chảy xuống, tình cảm tích tụ hoàn toàn không có cách nào
bày tỏ. Qua lâu dài thì tất có một ngày bởi vì một ánh mắt trao đổi với
đối phương, hoặc lúc uống say mất khống chế sẽ làm ra việc ngu ngốc. Tựa như lần đầu tiên Dante đưa cô về nhà vậy.
(1) Khu vực Sub-Saharan Africa là khu vực miền nam sa mạc Sahara. Tiền tố
sub- ở đây là hạ chứ không phải cận (giống như trong subatomic particle
là hạt hạ nguyên tử (ví dụ electron, positron, muon v.v. chứ tôi chưa
thấy ai gọi là hạt cận nguyên tử)
Liên tục mấy ngày anh không liên lạc khiến cô cũng hơi hốt hoảng. Vội vàng
nhân lúc Lý Chân và Khưu Tiệp làm việc riêng, cô lén lấy điện thoại di
động ra kiểm tra blog. Tiếp theo cô hoa cả mắt khi thấy avatar của anh
nằm trong tin tức.
Dante: Hai mươi bảy giờ không ngủ, đầu thật choáng váng, hình như hơi sốt,
nhưng bản vẽ vẫn còn thiếu một chút, vẫn phải cố chống đỡ trước đã.
[Choáng'>
Hóa ra mấy ngày nay anh cũng đang bận việc...
Thế nhưng câu viết trên blog giống như đang nhõng nhẽo muốn khơi cho người
khác yêu thương là sao? Cô không hiểu gì cả mở bình luận ra xem, quả
nhiên phía dưới có rất nhiều fans bình luận những câu buồn nôn đến mức
khiến người ta rùng mình. Nhưng cũng có rất nhiều câu bình luận hài hước khiến cho người ta buồn cười. Cô xem bình luận một lát, rồi lại xem
trang chủ, mở ra mục nhắn tin của anh, đánh một hàng chữ "Kiến trúc sư
đại tài, đừng quá cực khổ nữa nha." Tiếp theo lại trước sau như một xóa
toàn bộ câu đó.
"Nhã Lợi, em nhìn di động cười khúc khích gì đó? Dante tìm em rồi hả?"
Giọng nói của Lý Chân dọa cô giật mình, cô vội tắt đi khung tin nhắn: "Không
có, không có, chỉ là thấy chuyện buồn cười trên blog, để em đọc cho hai
người nghe..."
-----------------
Tối thứ bảy, Thang Thế đến nhà đón Thân Nhã Lợi. Anh ta ngồi trên chiếc xe
thương vụ đợi cô. Anh ta mặc một bộ vest vừa vặn thân mình và choàng
chiếc khăn len ô vuông hai hàng theo kiểu Anh ngoài bộ vest, mỗi một cái nút áo đều được cẩn thận tỉ mỉ cài lên cao như cũ.
Sau khi khởi động xe lái đi thì bản nhạc jazz của Duke Ellington vang lên.
Mắt Thang Thế nhìn thẳng về phía trước: "Tối nay rất đẹp."
Cô không tìm thợ trang điểm đến thiết kế ăn vận giúp mình, chỉ chỉnh lại
mái tóc xoăn của mình cho chỉnh chu hơn, kết hợp với môi son đỏ là chiếc váy màu đen bảo thủ, khuyên tai màu vàng to lớn và chiếc xắc tay đính
ngọc châu. Chiếc váy hơi lộ vai được cắt may không theo quy tắc, không
cố ý tôn lên vóc dáng, nhưng đường cong như ẩn như hiện kín đạo lại vô
cùng gợi cảm. Tuy ăn vận cũng không quá xuất sắc, nhưng đối với bất cứ
trường hợp thương vụ xa lạ nào thì đây cũng tuyệt đối sẽ không hề sai
lầm.
Cô luôn hài lòng với bộ trang phục này cho đến khi đặt chân vào đại sảnh nhà hàng tổ chức yến hội.
Lúc bước vào thang máy, Thang Thế kiểm tra điện thoại di động: "Có thể Dante đã đến rồi."
"Tên này luôn làm ra dáng vẻ nho nhã lịch sự, vào trường hợp này hơn phân
nửa là sẽ biến thành tiêu điểm. Khiến người ta nhìn không ưa chút nào."
Dường như anh ta rất thích đánh giá Dante theo kiểu nói ra châm biếm
nhưng lại thầm khen.
"Nói ra mới nói, tôi nhớ anh nói trước đây Dante từng suy sụp chán chường."
"Đúng."
"Đó là vì sao vậy?"
"Thì thất tình chứ sao. Có lời đồn nói là bởi vì cô hai, nhưng anh ta phủ nhận. Ai biết anh ta đâu."
"Cô hai....?"
"Ừ, là Paz Cruz, có thể em chưa từng nghe đến. Cô ta và anh trai mình rất
nổi tiếng ở Tây Ban Nha như vợ chồng Beckham nổi tiếng ở Anh vậy. À, ví
dụ như vậy không đúng lắm. Có điều tuy bọn họ đều là người ở xã hội
thượng lưu nhưng tính cách của cô hai lại vô cùng nổi loạn, thường xuyên cãi cọ với ông Cruz...." Nói đến đây, cửa thang máy vang lên tiếng
đing, Thang Thế ngẩng đầu nhìn vào một nơi trong đám người, chỉ chỉ về
hướng đó, "Nhìn đi, đó chính là cô ấy."
Thật ra người đầu tiên Thân Nhã Lợi nhìn thấy là Dante. Thân hình của anh
được bao bọc trong bộ vest sang trọng, chỉ là một bóng lưng thôi cũng
khá là nổi bật. Sau đó, cô nhìn thấy cô gái tóc vàng kéo cánh tay anh.
Cô gái đó mặc một chiếc áo lông vũ màu đen khoa trương và chiếc váy dài
sáng long lanh của tiệc rượu cocktail kinh điển. Bên hông thắt một chiếc thắt lưng kim loại Serio Rossi có giá bằng cả một chiếc xe hơi. Chân
mang một đôi giày cao gót màu vàng đính trang sức lấp lánh. Khi cô ta
kéo tay Dante đi tới đi lui trong đám người thì chiếc áo lông vũ giống
như là một con phượng hoàng đen đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đôi giày cao
gót kết hợp với mái tóc vàng tung bay của cô ta tỏa sáng trong ánh đèn
xanh vàng rực rỡ. C