
ó thể nói trong tất cả khách nữ ở đây, trang phục của cô ta là nổi bật nhất, nhưng lại không hề có cảm giác tách biệt. Thậm
chí đứng ở nơi cách đó mười mét, mọi người cũng có thể tưởng tượng được
mỗi khoảng không cô ta đi qua đều để lại một hương thơm nồng nàn xa hoa
mê người biết bao....
"Đó chính là cô Paz Cruz, tôi dẫn em đến giới thiệu."
Thang Thế nhấc tay lên, ý bảo Thân Nhã Lợi khoác vào. Lần đầu tiên cô có cảm
giác muốn lùi bước khi đối mặt với người cùng giới với mình, giống như
có một đôi tay màu đen lôi mình về phía sau, muốn kéo cô xuống vực sâu
trăm mét dưới thang máy.
"Không sao, hình như bọn họ đang bận, chúng ta...."
"Không sao đâu." Thang Thế không có được sự chu đáo như Dante, cương quyết dẫn cô đến trước mặt đám người kia.
Cô đã từng bước lên thảm đỏ vô số lần ở nước ngoài, gặp không biết bao
nhiêu phụ nữ thon cao xinh đẹp. Ngay cả chụp hình chung với Angelina
Jolie cô cũng không hề sợ sệt. Nhưng khi Paz quay người, dùng đôi mắt
xanh xinh đẹp được trang điểm đậm nhìn cô thì tầm mắt cô lại không cách
nào nhìn vào đối phương, trực tiếp lảng đi nơi khác. Cô nghe thấy dường
như Thang Thế dùng tiếng Tây Ban Nha giới thiệu cô với cô gái tóc vàng
xinh đẹp này. Sau đó Paz chìa tay ra với cô, vui vẻ nói "Nice to meet
you, I'm Paz" (Rất vui được gặp cô, tôi là Paz.)
Cô ta có tiếng nói khàn khàn theo kiểu Monroe, nhưng dù là dùng từ hay
thái độ thì cũng mang theo sự thân thiện bất ngờ, không hề có vẻ kiêu
căng hợm hĩnh.
Giờ khắc này, cuối cùng Thân Nhã Lợi biết sự khiếp đảm của mình đến từ đâu rồi.
Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua Dante đang nắm tay với Paz, cũng ngắn gọn
tự giới thiệu mình, rồi giả vờ đón lấy ly cocktail của phục vụ bưng đến, giao cơ hội trò chuyện lại cho Thang Thế.
Bất kể là cảnh báo của Lý Chân, khích lệ của Khưu Tiệp, hay là tình cảm
nồng nàn bất ngờ xảy ra tại nhà Dante cũng không thể thay đổi một sự
thật.... Quả thật Paz Cruz có tồn tại. Người ta là bạn gái của anh. Còn
mình thì thật sự đã bị người đàn ông này đùa bỡn.
"Nhã Lợi, em đã đến." Dante cười với cô, nhưng cô không còn nhìn thấy được
sự mê luyến của buổi tối kia trong mắt anh nữa. Hơn nữa trên mặt anh
cũng chỉ là nụ cười xã giao được giáo dục một cách huyền diệu.
Cô nắm thật chặt chiếc chân dài của ly, nhịn thật lâu mới không hất ly rượu kia vào mặt anh.
"Anh Dante, buổi tối vui vẻ." Cô đáp lại anh bằng một nụ cười hờ hững.
-----------------
Đây là một đêm tương đối ngột ngạt. Thân Nhã Lợi ăn mặc kín đáo, lời nói cử chỉ cũng dè dặt, gần như không có nói chuyện với người xung quanh, chỉ
trao đổi vài câu nhạt nhẽo với Thang Thế. Cô cảm thấy người như Thang
Thế rất có tình nghĩa, bởi vì có rất nhiều người nói chuyện với anh ta,
nhưng trước sau anh ta cũng không bỏ rơi mình. Chỉ cần có người đến gần
thì sẽ nhất định giới thiệu cô với đối phương. Sau đó có một người ngoại quốc khen cô xinh đẹp, anh ta gật đầu lia lịa, do dự một chút mới giả
vờ ngu ngốc nói: "Đúng rồi, bạn trai em có để ý việc tôi đưa em đến đây
không?". Cô lờ mờ phát hiện, có lẽ anh ta có ý với mình, cho nên chỉ
cười không nói, chuyển đề tài khác.
Quả nhiên không lâu sau anh ta lại chuyển đề tài xoay quanh việc bạn trai
đã nói trên. Cô xác định được suy nghĩ của anh ta, sau đó che miệng
cười: "Thang phó tổng, anh đang làm khó tôi đấy. Công ty và người đại
diện đều không cho tôi yêu đương, sao anh lại trêu ghẹo tôi hoài thế?"
"Nói vậy là em có bạn trai rồi hả?"
"Anh đoán thử xem."
"Em xinh đẹp vậy nhất định là có rồi." Anh ta cho một tay vào túi quần, một tay bưng ly rượu đỏ thật lâu đã quên uống. Sau đó anh ta cúi đầu, khẽ
nói bên tai cô: "Lén nói cho tôi biết với."
"Được rồi, đây là bí mật không thể nói."
"Nói vậy là em có thật à?"
Cô cười rộ lên vui vẻ, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, mái tóc buông xõa tôn lên nụ cười mạnh mẽ tự tin như những siêu mẫu Âu Mỹ trong mấy bộ phim
bom tấn: "Không có"
"Ơ, làm tôi giật cả mình." Anh ta vỗ ngực nhè nhẹ, ngược lại tỏ vẻ hơi
trách móc nhìn cô, "Khoan đã, không có bạn trai sao lại là bí mật không
thể nói chứ?"
Vào những lúc này nếu đối phương là cô bạn hoặc anh bạn thân thì câu trả
lời của cô hơn phân nửa là "từng tuổi này rồi còn chưa có bạn trai không phải là quanh minh chính đại chứng minh mình là gái ế rồi sao" rồi đổi
được vài tiếng cười vui. Nhưng tình trạng bây giờ không giống vậy, cô
hất hất mái tóc, vẻ mặt như rất khó xử: "Cũng như anh nói đó, người xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai thì người ta sẽ cho rằng tâm lý tôi có vấn đề."
Không ngoài dự đoán, dáng vẻ anh ta hít sâu vào như bị trúng đạn, đè lại bộ
ngực vỗ vỗ giả vờ bị khiếp sợ bởi sự tự sướng của cô.
"Ha ha ha ha, nói đùa thôi." Cô xua xua tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Việc tình cảm cuối cùng cũng phải xem duyên phận. Công việc của tôi
tương đối bận rộn, nếu như tìm bạn trai thì người đó nhất định phải rất
thích mình mới được. Trước mắt vẫn chưa gặp được người nào như vậy."
Nhìn thấy trong mắt của anh ta hiện lên vẻ tán thưởng lần nữa, nhưng trong
nội tâm cô thật ra lại không