Polly po-cket
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

khám phá

khiến anh không thể dời mắt.

Khúc nhạc kết thúc, đương lúc chuyển khúc tiếp theo thì mấy người ngoại quốc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn các cô rốt cuộc cũng buông bỏ sự kiêng dè

vây lấy các cô. Giống như tất cả những người đàn ông săn mồi tại club

đêm, chỉ là yên lặng mai phục xung quanh con mồi, theo dõi biến đổi.

Nhưng không quá năm giây Thân Nhã Lợi đã chui ra khỏi đám người dẫn theo bọn con gái vô tình gây thương nhớ. Mấy người ngoại quốc cũng quyến

luyến bên cạnh các cô, tiếp tục đi theo sau cô như cái đuôi. Nhất là

người đàn ông tóc vàng dẫn đầu, dáng vóc cao lớn, sống mũi cao và thanh

tú, có vẻ như mang dòng máu của người Germanic, đối với cô vô cùng thích thú. Cô vất vả lắm mới kiếm ra một chỗ trống, nhìn thấy bọn họ lại đến, cuối cùng cô tức tối trừng mắt nhìn bọn họ một cái, hai tay bắt chéo ở

trước ngực ra dấu "no". Cho dù là đang lóe dưới ánh đèn cũng có thể thấy được trong mắt người đàn ông tóc vàng hiện lên sự lúng túng và bi

thương. Cô lại như không có gì, tiếp tục cùng các cô gái cười đùa vui

vẻ.

Đàn ông là loại sinh vật vô cùng kỳ quái. Nếu như có một người phụ nữ bị

người đàn ông cự tuyệt thì những phụ nữ khác sẽ cảm thương cho cô ta và

cùng nhau chửi rủa người đàn ông này. Nhưng nếu một người đàn ông bị một phụ nữ cự tuyệt thì trong lòng những người đàn ông khác sẽ rất thoải

mái nhìn thấy anh ta bị bỏ mặc, còn có thể cùng nhau tranh cướp cô gái

kia. Cho nên, sau khi người đàn ông rất đẹp trai kia bị Thân Nhã Lợi bỏ

mặc, những người đàn ông không dám nhích đến gần cũng bị kích thích máu

chiến đấu, thay nhau đến gần cô.

Rốt cuộc Dante để ly rượu trong tay xuống, đi ra sàn nhảy. Nhưng anh còn

chưa đi được nửa bước thì cô đã chui ra khỏi đám người đi về phía bọn

họ. Anh lập tức trở về vị trí ban đầu, cầm lấy ly rượu nói chuyện với

Marco.

"Bực bội. Muốn nhảy nhót một chút mà cũng phiền phức vô cùng." Cô ngồi xuống bên cạnh Thang Thế, dùng bàn tay quạt gió, uống ly rượu anh ta đưa đến.

Rất hiển nhiên, Thang Thế chính là loại cảm thấy rất thoải mái khi nhìn

thấy người đàn ông khác bị cô bỏ mặc, mỉm cười nhìn cô: "Thiên hậu, tối

nay em rất nóng bỏng. Mới vừa rồi nói chuyện với em là giám đốc hạng mục nước ngoài của công ty chúng tôi ở Đức, dáng vẻ rất điển trai, tại sao

lại hoàn toàn không để ý đến người ta vậy?"

Cô không nhanh không chậm uống hết cả ly rượu, nhướng mắt liếc nhìn Thang

Thế: "Người đàn ông cũng chưa từng nói chuyện đã đến gần tỏ vẻ có thiện

cảm thì anh cảm thấy anh ta yêu thích tôi ở đâu?"

"Thì vừa thấy đã yêu em đó."

Cô phì cười ra tiếng: "Thang phó tổng, lừa người ta là không tốt. Anh là

đàn ông chắc chắn phải hiểu rõ hơn tôi việc đàn ông đến mấy nơi này làm

quen với phụ nữ là vì sao rồi." Cô vừa nói xong đã nhìn thấy Paz giơ một ngón cái với cô.

"Cũng không nói vậy được, club không phải là nơi uống rượu và tìm bạn sao, có rất nhiều người tìm được bạn trai bạn gái ở đây mà."

"Có thể vậy." Cô nhún nhún vai, nụ cười mang theo thoáng men say, "Nhưng

không tìm đối tượng ở trong night club là nguyên tắc của tôi. Đối với

tôi nơi này cũng chỉ là nơi để khiêu vũ giải trí."

"Nói vậy, muốn hẹn em ra ngoài dùng bữa thì không thể mời ở đây đúng không?"

"Sao đây, anh muốn hẹn tôi à?"

"Đúng, xem ra cũng bị từ chối rồi."

Cô giữ hai cánh tay ôm lấy đầu liếc mắt nhìn anh ta: "Sao tôi lại từ chối anh? Chúng ta cũng đâu quen biết nhau ở đây?"

"Thiệt hay giả đây? Em đừng đùa giỡn tôi, tôi không giống với loại đàn ông

phóng túng như Dante, chưa bao giờ tán gái ở club, cho nên không chịu

nổi trắc trở bị bỏ rơi, trái tim vô cùng yếu ớt đó."

"Không tin tôi?" Cô đưa ngón út ra "Móc ngoéo nào."

Thang Thế vừa mừng vừa lo, đưa đầu ngón tay út ra móc ngoéo với cô.

Một cô gái uống say bưng ly rượu lắc lư đi đến, chỉ vào bọn họ nói chậm

chạp: "Ơ, cuối cùng hai người này tình yêu chớm nở à, thể hiện ân ái

trước mặt mọi người, dứt khoát ôm nhau đi cho rồi." Sau đó cô ta đẩy

Thân Nhã Lợi một cái.

Thân Nhã Lợi lập tức nhào vào người Thang Thế. Cô sợ mất hồn, vừa định ngồi

dậy khỏi người anh ta thì anh ta lại to gan vòng tay qua ôm lấy cô, có

chút đắc ý nho nhỏ nhìn cô gái kia: "Thể hiện ân ái thì sao?"

Điều này không chỉ có cô gái kia, mà những người khác cũng ồn ào kinh ngạc,

mấy chàng trai trẻ tuổi uống đã nhiều thậm chí còn gào thét "mướn phòng, mướn phòng, nhanh mướn phòng đi." Thang Thế ôm lấy cô không buông,

không nhìn mấy người đang ồn ào này, cầm lấy hộp xúc xắc muốn chơi với

cô.

Lúc này, tay Thân Nhã Lợi bỗng bị cầm lấy. Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện

gì thì một sức mạnh to lớn đã kéo cô ra khỏi ngực Thang Thế. Cô ngạc

nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Dante đang nhìn

xuống mặt mình. Cơn giận trong lòng ngay từ đầu vẫn chưa hết đã bùng nổ, cô nhướng mày hất mạnh tay anh ra. Bàn tay anh bị hất ra ngừng trong

không trung chốc lát, lại trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, ngang ngạnh lôi

cô khỏi chỗ ngồi.

"Anh lên cơn điên gì đây, buông tôi ra!"

Cô dùng hết sức lực muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng lần đầu tiên cô biết,

người