
huyện gì rất quá đáng...."
"Thôi, ít tự sướng đi." Lý Chân lật tờ Fashion Magazine trên đầu giường, nhún
nhún vai "Em suy nghĩ chút xem, hai người mới gặp gỡ được bao lâu? Nếu
như bởi vì phụ nữ làm tổn thương mà căm hận phụ nữ thì phải thành đồng
tính rồi, tại sao còn cùng lúc bậy bạ với nhiều phụ nữ. Anh ta chỉ viện
cớ cho lý do lăng nhăng của mình thôi."
"Nữ hoàng Chân Chân, chị có cần sắc bén vậy hay không." Khưu Tiệp giơ thẳng một ngón tay cái với Lý Chân.
"Nói cũng đúng." Thân Nhã Lợi thở dài một hơi "Vậy em cũng có thể an tâm phát triển tốt đẹp với Dante rồi."
Lý Chân ngừng hành động lật tạp chí một chút, bỗng đóng tạp chí lại: "Đúng rồi, bây giờ em và Dante là tình trạng gì?"
Thân Nhã Lợi ngây ra một chút, vùi đầu sâu vào trong chăn, dáng vẻ xấu hổ
nhút nhát: "Em rất thích anh ấy. Chỉ cần vừa nghĩ đến anh ấy thì đã cảm
thấy rất vui vẻ và hạnh phúc chết được. Em cảm thấy rằng em xong đời
rồi."
"Cậu xác định cậu không xem anh ta là vật thay thế của Cố Tiểu Thụ hả?" Khưu Tiệp đáp lại bằng vẻ mặt không tin tưởng.
"Mình không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại mình hoàn toàn trở thành dáng vẻ
ngốc nghếch rồi, mỗi ngày chỉ cần nói chuyện với anh ấy xong thì sẽ
không muốn ngủ, ngày hôm sau nhận được tin của anh ấy thì chẳng muốn làm gì nữa... Làm sao bây giờ, mình xong đời rồi."
"Thích vậy hả? Nói thật đúng là hiếm thấy với Chị Nhất nhà chúng ta." Lý Chân
nhướng nhướng mày "Muốn lên giường với anh ta sao?"
"Ôi, chị đừng hỏi cậu ấy chủ đề khẩu vị nặng vậy, sẽ bị giết chết đó." Khưu
Tiệp vội vàng che miệng Lý Chân, lại bị Lý Chân đẩy ra.
Thân Nhã Lợi sững sờ, đỏ mặt muốn lấy gối đập Lý Chân, lúc này lại nhận được một tin nhắn của Dante: "Lợi Lợi, buổi tối anh đưa em đến Lotus dùng
món Pháp, ở đó có rượu nho trắng chính cống."
Cô xem hồi lâu, rồi đưa di động cho các cô ấy xem, bản thân đã bị rơi vào
trạng thái chỉ số thông minh bằng 0: "Mình trả lời sao đây?"
Lý Chân xem qua tin nhắn rồi nói nghiêm túc: "Lotus à, đây không phải là
một nhà hàng bên dưới khách sạn năm sao ư? Chọn khách sạn thông thường
cũng không tốt lắm, em hỏi anh ta xem bao cao su là em mang hay anh ta
mang?"
"A a a a a, Lý Chân!! Em muốn cùng nhau chết chung với chị!!" Thân Nhã Lợi tức khắc xông vào người Lý Chân.
Tuy biết bọn Lý Chân cũng chỉ là nói giỡn với cô như mấy chuyện trước kia,
kiểu chuyện mang màu sắc bỡn cợt này không biết là các cô đã nói bao
nhiêu lần. Chỉ là khi đối tượng nói đùa là Dante thì trong lòng Thân Nhã Lợi sẽ có một chút mất tự nhiên khó tả. Có lẽ vì trước kia yêu đương
kiên quyết không suy nghĩ đến bước cuối cùng, cho nên mặc cho các cô
giễu chợt cũng sẽ không để ý. Nhưng cô thật sự có nghĩ đến.... xảy ra
chuyện như vậy với Dante. Nghĩ đến Thang Thế từng nói cho cô biết, trước kia Dante có rất nhiều phụ nữ. Có lẽ đối với anh chuyện lên giường với
phụ nữ cũng bình thường giống như hít thở vậy. Có phải sau này hai người thân thiết cũng sẽ tự nhiên suy xét đến bước kia hay không?
Cô suy tính thật lâu, vẫn không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, Dante chọn địa điểm dùng cơm ở dưới khách sạn là có ý đó sao?"
"Nếu không em cho rằng thế nào." Vẻ kỳ lạ khó hiểu viết trên gương mặt Lý
Chân "Lẽ nào em cho rằng anh ta dự định sắp xếp bữa ăn Pháp lãng mạn,
đưa em đến phòng khách sạn, đặt em lên giường, dỗ em ngủ, sau đó bản
thân ngủ trên đất đến trời sáng sao?"
Khưu Tiệp ồn ào theo: "Nếu như vậy thì đó chính là nhân thê thụ(1) rồi."
(1) nhân thê thụ là nv thụ hiền lành, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, chủ yếu quản phần “nội”.
Thân Nhã Lợi nhất thời trở thành câm. Lý Chân đẩy cô một cái, nói khôi hài:
"Thôi đi, lúc này còn giả vờ làm phụ nữ đàng hoàng hả? Em nhìn vóc
người, thắt lưng và đôi chân dài của Dante kia, chậc chậc, đã sớm muốn
đè em xuống như lang như sói rồi."
Nôn nóng bất an qua buổi chiều, Thân Nhã Lợi điều chỉnh lại tâm tình, đón
xe đi đến khu phồn hoa mới nhất trong trung tâm thành phố.
Những tòa nhà càng ngày càng cao đột ngột mọc lên từ mặt đấy, giống như lúc
nào cũng có thể đâm rách bầu trời xanh lam càng ngày càng mỏng manh. Nhà hàng Pháp Lotus lộng lẫy nằm trong khu cao ráo sáng loáng lạnh lùng như vũ khí, đứng sừng sững giữa những tòa cao ốc kinh người, là một trong
những tòa nhà bắt mắt nhất. Có rất nhiều người ra ra vào vào từ tòa nhà
này, gần như đều là các thương gia và những phụ nữ đi giày cao gót sang
trọng động lòng người, trong đó có hơn phân nửa là người phương tây đến
đây kinh doanh. Tất cả mọi người trong thang máy yên lặng đứng thẳng,
trên gương mặt cũng mang chiếc mặt nạ không tỏ vẻ gì. Nếu như bên trong
không có người nước ngoài thì cũng sẽ có phân nửa cổ cồn trắng(2) mới ra đời nói ra vài câu: "Cái Commercial case này là cái case rất
typical, tôi cảm thấy rất ok, chỉ cần chúng ta arrange schedule tốt.
Đúng rồi, tôi và Karen có thể share cái plan này." (Trường
hợp thương mại này là trường hợp rất điển hình, tôi cảm thấy rất được,
chỉ cần chúng ta sắp xếp lịch trình cho tốt. Đúng rồi, tôi và Kare