
Lợi, hôm nay chị thật xinh đẹp nhé. Sao chị không đến sớm một chút, bọn em chờ đến lo sợ luôn."
"Cô không biết người ta là biển hiệu lớn sao, thiệt tình, người đẹp là phải xuất hiện sau cùng hiểu chưa!"
"Chị Nhã Lợi, đêm nay chị mặc hiệu Haider Ackermann à? Bộ này ở Châu Âu vẫn
chưa tung ra thị trường, em nghĩ hết mọi cách cũng không thể mua được bộ đồ này, em thật hâm mộ chết được..."
Một đám cô bé dáng vóc khá cao, ăn mặc kỹ lưỡng, đứng dưới ánh đèn huỳnh
quang giống như bức tượng hoàn mỹ không hề có sức sống. Nhưng vừa nói
chuyện thì đã hoàn toàn để lộ số tuổi. Cũng không lâu sau trong đó có
một cô bé mắt to không kiềm chế được bất mãn, nhỏ giọng nói: "Chị Nhã
Lợi, chị thấy mấy cô nàng G.A girls thế nào?"
G.A girls là nhóm nhạc nữ thần tượng được tập đoàn Hách Oai chú trọng đưa
lên, bình quân số tuổi của chín thành viên chưa đến hai mươi, nhưng mỗi
người cũng có giá hơn trăm triệu.
"Rất xinh đẹp mà."
"À, em cũng cảm thấy rất xinh đẹp." Mặt cô bé lộ vẻ lúng túng, chép miệng,
"Chỉ là em không thích cô bé trưởng nhóm. Còn được gọi là người đẹp
Minh, có chỗ nào đẹp đâu, cũng không biết chỗ quyến rũ đàn ông."
Thân Nhã Lợi nở nụ cười, nhưng không trả lời vấn đề này. Nhưng đã có một
người cất lời thì một cô gái cằm nhọn khác cũng không che giấu nữa: "Mới vừa rồi lúc bọn em ngồi xe đến, ở trên đường em thấy một chiếc xe thể
thao mui trần, chiếc xe đó chạy vèo qua. Một anh chàng cả người mặc đồ
màu xanh hải quân từ trên xe bước xuống, mẹ ơi, lúc đó em đã nghĩ nếu
như anh ta cũng đi tham gia sinh nhật của Lý Chân thì tốt quá. Kết quả
là mới vừa vào em đã thật sự nhìn thấy anh ta."
Một cô gái mắt to đẩy cô ta một cái: "Đó là cậu ngốc, ngay cả Jake trong
đảng thái tử cũng không nhận ra. Cậu chỉ nhận ra mấy tên đàn ông khố
rách áo ôm thôi. Người mẫu thật sự nổi tiếng ai lại quen với mấy tên đó
chứ."
"Vâng, vâng, vâng, mình có mắt không nhìn thấy thái sơn. Sau khi đi vào mình
thật sự muốn làm quen anh ta, mình vừa thấy đã yêu anh ta ngay. Nhưng
sau khi đi vào, anh ta vẫn nói chuyện với Minh Nhiễm Nhiễm, trong nháy
mắt mình thất tình rồi. Hơn nữa bi kịch chính là Minh Nhiễm Nhiễm lôi
kéo làm quen với anh ta cũng chỉ vì muốn cua Lý thái tử."
"Nói mò, người đẹp Minh là người thông minh. Cả hai cô ta cũng không muốn
bỏ, muốn cho bọn họ đánh nhau tranh giành cô ta, cho nên bây giờ khéo
léo bắt cá hai tay. Cậu nhìn đi, bây giờ không phải cô ta đang làm việc
này sao. Thật không hiểu nổi tập đoàn Hách Oai của mấy cô đó nhiều người đẹp trai mà cô ả không để ý đến, tại sao hết lần này đến lần khác muốn
quyến rũ thái tử gia tập đoàn Hoàng Thiên chứ."
Câu nói sau cùng rõ ràng nói cho Thân Nhã Lợi nghe. Nhưng Thân Nhã Lợi
không đáp lời, chẳng qua chỉ nhìn theo hướng cô ta chỉ -- Quả nhiên Jake mặc bộ đồ xanh hải quân đang nói chuyện với Minh Nhiễm Nhiễm, có vẻ như rất ân cần. Minh Nhiễm Nhiễm vui vẻ đáp lời, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Lý Triển Tùng đang mặc bộ đồ trắng ngồi
bên cạnh.
"Lý thái tử hoàn toàn chẳng có hứng thú với cô ta." Cô bé mắt to bĩu môi
đến mức có thể treo bình dầu lên rồi, "Cậu nhìn anh ấy cứ chơi điện
thoại di động suốt."
Mới vừa nói xong câu đó, điện thoại của Thân Nhã Lợi lại vang lên. Cô lấy
điện thoại di động trong ví đi tiệc ra, trên màn ảnh viết rõ ràng: Chị
Nhã Lợi, khi nào chị mới đến?
Nhất thời Thân Nhã Lợi cảm thấy cả núi áp lực, vội vàng giấu điện thoại di
động đi. Lúc này Jake huých cánh tay Lý Triển Tùng, chỉ về phía cô. Cô
quay đầu đi, nhưng không lâu lắm phía sau lại vang lên tiếng chàng trai
trẻ tuổi: "Chị đến rồi mà không nói với tôi."
"Không phải chị đang cùng mấy cô gái trò chuyện sao, cậu chơi với bạn bè cậu
đi, tối nay chị tìm cậu." Thật ra thì mấy ngày nay chuyện khiến cô cứ
phiền lòng là kinh nguyệt không đến, hoàn toàn quên mất cậu ta cũng đến.
"Chị đến là tốt rồi." Cậu như có điều suy nghĩ gật đầu, nói thật chậm, như
là cố ý trì hoãn thời gian nói chuyện. Có lẽ bởi vì lâu quá không nhìn
thấy cô, cậu hiện lên vẻ hơi mất tự nhiên, chỉ bừa về một phía: "Vậy tôi đến bên kia chờ chị?"
Cô còn chưa trả lời thì Minh Nhiễm Nhiễm và Jake cũng đi đến. Minh Nhiễm
Nhiễm nhìn Lý Triển Tùng một cái, lại nhìn thoáng qua Thân Nhã Lợi, nở
nụ cười lễ phép đúng mực: "Thì ra thái tử gia quen biết Thân thiên hậu."
Quả nhiên Minh Nhiễm Nhiễm là người đẹp nổi tiếng, cho dù là trong tụ hội
đêm thì da thịt cũng có thể trắng noãn phát sáng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thon thả khiến người yêu thích, dù là chàng trai trẻ tuổi cũng thích
kiểu này. Hơn nữa nghe nói gia cảnh của cô ta không tệ, điều kiện bản
thân lại tốt, quá trình vào nghề cũng vô cùng sạch sẽ thuận lợi, ngôi
sao nữ nhưng vậy trong giới không nhiều lắm. Thân Nhã Lợi bỗng cảm thấy
cô ta và Lý Triển Tùng rất xứng đôi. Đều là trai xinh gái đẹp thanh xuân vô địch.
"Trong Hoàng Thiên có ai không biết thái tử gia chứ." Thân Nhã Lợi cười cười.
Ở trước mặt người ngoài, cô luôn luôn giữ sĩ diện cho cậu nhóc này. Nhưng không nghĩ đến cậu hoàn toàn không chịu nhận: "Lời