Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 7.5.00/10/214 lượt.

điểm trên cổ. Cho nên cô

vén tóc lên, đưa tay kéo khóa sau lưng. Vừa kéo xuống được một nửa thì

Khưu Tiệp đã la hoảng lên: “Nhã Lợi, phía sau bra của cậu bị gì vậy?”

“Hả?” Cô không hiểu nghiêng đầu đi.

Khưu Tiệp kéo áo ngực của cô, vẫy vẫy tay với Lý Chân: “Chị nhìn xem, nơi này có một cái lỗ nhỏ, giống như là bị đốt cháy.”

Lý Chân cũng đi đến cúi đầu quan sát. Thân Nhã Lợi sửng sốt một chút, túm

chặt lấy trang phục của mình, quay người sang chỗ khác, xua xua tay:

“Không có gì đâu, không cẩn thận làm hư thôi.”

“Đây không phải là làm hư.” Lý Chân nhạy cảm xem xét, “Đó là bị tàn thuốc đốt.”

Thân Nhã Lợi lại muốn gõ vào đầu mình rồi. Buổi sáng lúc ra cửa đi vội quá,

nhất thời không tìm ra được áo ngực cùng màu với trang phục dạ hội nên

lôi cái này thẳng từ trên ghế salon. Cô hoàn toàn quên mất lúc tối cái

áo ngực này bị ném xuống đất đã bị tàn thuốc của Hi Thành làm hỏng. Giờ

phút này cô chỉ giả vờ nói như không biết: “Vậy sao, để em xem đã nào.”

Hai người kia rõ ràng không tin lời của cô, cũng liếc mắt nhìn cô. Cô luống cuống tay chân lôi kéo quần áo một lát, cuối cùng bỏ cuộc: “Được rồi,

được rồi, đúng như các người nghĩ vậy.”

Mặt hai người kia thay đổi nhanh chóng, thoáng qua đã hiện lên nụ cười nịnh nọt sáng chói. Khưu Tiệp nói đầu tiên: “Là ai? Cao bao nhiêu? Đẹp trai

không? Nhiêu tuổi?”

“Chừng một mét tám mươi mấy, lớn hơn mình một chút, dáng vẻ cũng được…”

“Tính cách người đàn ông này thế nào?”

“Tương đối ôn hòa, tính tình tốt, có vẻ còn rất chững chạc… Ôi, thật ra thì mình cũng không hiểu rõ anh ấy lắm.”

“Anh ta làm nghề gì, bây giờ là quan hệ thế nào với cậu?”

“Anh ấy làm, làm thiết kế. Bọn mình chỉ là mới quen thôi, không phải nghiêm túc, cho nên mình cảm thấy không cần thiết nói ra…”

Hai tháng trước quả thật Cố Hi Thành quay về Barcelona, nhưng nhanh chóng

trở lại vì công việc. Từ sau lần xúc động xảy ra quan hệ đó với anh cho

đến hiện tại anh đã bay quốc tế qua lại sáu lần. Chỉ cần người ở trong

nước, buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho cô, rất khách sáo hỏi thăm tình trạng gần đầy của cô. Thật ra cô rõ ràng không muốn liên quan gì đến

anh nữa, nhưng người sống một mình luôn dễ dàng cảm thấy cô đơn vào ban

đêm, luôn không nhịn được nói nhiều vài câu với anh. Có một đêm cô mệt

mỏi chết được, nhưng dù làm thế nào cũng không thể ngủ. Cho nên nhàm

chán nghe chút ca khúc trữ tình, điều này khiến cô càng cô đơn hơn. Vì

thế khi anh gọi điện thoại đến, cô thuận miệng nói một câu “Em ngủ không được”, chưa đến nửa tiếng sau anh đã xuất hiện tại dưới lầu nhà cô. Kế

tiếp, chuyện không nên lại xảy ra một lần nữa. Hơn nữa không ngừng xảy

ra một lần. Kể từ lần đầu tiên đến bây giờ cũng khoảng bảy tám lần rồi,

hơn nữa càng ngày càng thường xuyên. Tuy chỉ trong hai tháng ngắn ngủi,

cô cũng dần dần có thói quen dùng anh để giải quyết cô đơn. Cô cũng

không để anh ở lại qua đêm, lý do là không biết khi nào Lý Triển Tùng

trở lại. Anh chẳng bao giờ chống đối chuyện này, luôn yên lặng mặc quần

áo rời đi sau khi xong chuyện. Ngoại trừ trò chuyện vài câu trên điện

thoại, bọn họ gần như không nói lời nào, thời gian ăn uống cũng chỉ có

vài tiếng, gom tất cả lại thật ra cũng chỉ có một hai ngày. Nhưng cô lại cảm thấy giống như đã trải qua thời gian rất lâu vậy.

Thời gian cô thất thần quá lâu, Lý Chân đưa tay quơ quơ trước mặt cô: “Nhã Lợi?”

“À, sao hả?”

“Hỏi em đó, anh ta làm thiết kế cái gì?”

“Điều này rất quan trọng sao?”

“Rất quan trọng.” Hai người kia cùng trả lời đồng thanh, Lý Chân bổ sung

thêm, “Đây là lần đầu tiên chị nghe em nói ‘chỉ là vui đùa thôi’ như

vậy. Cho đến bây giờ em đều rất thanh cao, không bao giờ vui đùa với đàn ông.”

“Trước kia không có kinh nghiệm nên phải thanh cao, bây giờ không giống với

lúc trước. Chị hiểu mà.” Thân Nhã Lợi cười xấu xa, cố gắng nói sang

chuyện khác.

Nhưng hiển nhiên Lý Chân không bị lừa bởi dáng vẻ này: “Nói mau, nói mau, anh ta làm thiết kế cái gì?”

Thân Nhã Lợi hé miệng, phát hiện ra vẫn không có cách nào nói dối: “…. Thiết kế kiến trúc.”

Khưu Tiệp ra sức vỗ tay: “Ồ, khốn thật, Lợi Lợi à, cậu thật đúng là cố chấp

với nghề này nha! Cuối cùng là bởi vì cậu thích kiến trúc, hay là không

bỏ được cái tên khốn nạn kia?”

“Đương nhiên là bởi vì thích rồi.”

“Ồ, còn may, chị còn tưởng rằng em lại dính đến Cố Hi Thành nữa chứ. Không

phải anh ta là được rồi.” Cuối cùng Lý Chân thở phào nhẹ nhỏm, nhưng

nhìn sắc mặt biến đổi của Thân Nhã Lợi, cô ta cảnh giác hạ thấp giọng

nói: “… Không phải em chứ?”

“Cái gì mà không phải chứ?” Hiển nhiên là Khưu Tiệp không kịp nhận ra.

Theo thời gian Thân Nhã Lợi trầm mặc kéo dài, Lý Chân hơi tức giận, nói

khiêu khích: “Nhã Lợi, em luôn là tấm gương của bọn chị, sẽ không làm

chuyện ngu ngốc này, đúng không?”

“Cái gì?!” Lúc này Khưu Tiệp mới muộn màng hiểu ra hét ầm lên: “Cậu lại dính với Cố Hi Thành hả? Cái tên chết tiệt kia không phải là về Tây Ban Nha

rồi sao, sao lại trở lại? Lợi Lợi, cậu cũng không đáng bị coi thường,

cậu phải tự ái biết không.”

Cũng đoán được sẽ là kết quả này, cho nên c


Insane