
ứ?"
"Dì cũng không biết. Lúc trước nó còn nói mãi mãi không trở về nước. Không
biết nó có nói với chú Chu không. Cháu chờ một chút, dì đi hỏi xem..."
Dì quay người xuống lầu.
Cảm xúc Thân Nhã Lợi vô cùng rối ren. Rõ ràng là dự định ra khỏi nước thư
giãn, tại sao lại khiến cho mình mỏi mệt lần nữa như vậy? Cô đi tới đi
lui trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng tại bốn thùng giấy to ở góc
tường. Thùng giấy chuyên dụng để vận chuyển, cũng chưa niêm phong, bên
trong đầy quần áo, giầy, sách và vài tấm hình lật úp lại. Trên đó viết
địa chỉ hiện tại ở trong nước và số điện thoại.
Cô cầm hình lên xem, phát hiện đó là mùa thu năm đại học thứ nhất, bọn họ chụp hình này tại bờ cát gần nhà bà nội anh.
Đây từng là xấp hình cô không thích nhất. Lúc ấy cô bị mất máy chụp hình,
điện thoại di động cũng hết pin, chỉ có thể chụp bằng máy chụp hình của
anh. Nên kiểu dáng máy chụp hình tuy mới, lại bị cô phê bình "Cố Hi
Thành là người không chất lượng nên đồ vật cũng không chất lượng". Bởi
vì hình chụp không những chỉ không sáng mà còn chụp ra da cô đen thui,
lỗ chân lông lớn. Chụp thành dáng vẻ này ngay cả ham muốn dùng máy vi
tính chỉnh sửa cô cũng không có, dứt khoát nhắm hai mắt để mặc cho anh
chụp một đống hình xấu nhất trong đời. Khi chụp xong xem lại, cô còn
không quên phỉ nhổ "Anh cũng thật khó coi", "Hai chúng ta ôm nhau quả
thật giống như hai đứa ăn mày", "tóc của anh giống như tổ chim vậy". Anh tốt tính giải thích, nhìn trên máy chụp hình không đẹp nhưng rửa ra rất đẹp. Cô nói anh già mồm cãi láo.
Đây cũng là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ đến. Qua mười năm sau cô mới
nhìn thấy hình của máy chụp hình này rửa ra, hơn nữa quả thật là giống
lời anh nói -- Trong hình bọn vẫn còn rất trẻ, hoạt bát và còn có sự
ngông nghênh khó tìm được ở độ tuổi này; Trong tấm ảnh bọn họ nhắm mắt
vờ như muốn hôn môi nhau, vẻ mặt cô hí hửng, cái miệng nhỏ nhắn chu ra,
thế như anh lại như một hoàng tử tao nhã nghiêng đầu; Trong tấm ảnh anh
ôm cô vào lòng, ánh mắt cô tự tin nhìn vào ống kính, tinh thần ngời
sáng, anh nhìn vào mắt cô giống như bị mê hoặc, chỉ còn lại sự nồng nàn
hoàn toàn say đắm...
Vài tấm cuối cùng cho đến bây giờ cô cũng chưa từng thấy: Trên đó chỉ có
bóng lưng một mình cô, hơn nữa còn đi ở một chỗ rất xa, giống như bức
tranh liên hoàn ngồi trên bờ cát làm đủ kiểu hành động vặt vãnh.
Trong phút chốc này, cô chỉ cảm thấy kiệt sức, từ từ ngồi trở lại giường.
Hi Thành, anh biết không?
Khi em nhìn những ký ức này trong quá khứ, điều em cảm thấy khổ sở nhất
không phải là ảnh chúng ta chụp chung, hay là tấm ảnh em chụp anh cười
nào đó. Mà là những tấm ảnh anh thừa dịp em không chú ý đã len lén chụp
lại bóng lưng của em. Lúc ấy em chỉ chậm rãi đi trên bờ cát, cúi đầu cẩn thận dè dặt không để cho vỏ ốc đâm vào chân. Nhưng thời điểm nhìn thấy
những tấm ảnh này, em cảm thấy được mình như biến thành anh, trở về
nhiều năm trước, thông qua đôi mắt anh nhìn cô gái anh thích nhất.
Hẳn chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng anh lại chụp nhiều tấm ảnh nhàm
chán như vậy: Em cầm giày đi trên bờ cát, em giữ váy khom lưng nhìn cát
biển, em đứng liêu xiêu một tay nghịch lọn tóc làm dáng, em ngồi co ro
trong gió biển thổi lạnh... Sau tấm hình cuối cùng, chụp hình cũng kết
thúc. Bởi vì rốt cuộc em nhớ ra, anh nhìn thấy em lạnh như thế nên lập
tức chạy nhanh đến ôm lấy em.
Trong tấm ảnh chỉ có một mình em, thờ ơ bỏ anh lại sau lưng. Khi đó em thật
sự không biết quý trọng, không biết quý trọng cơ hội kề vai cùng sánh
bước với anh.
Còn anh lại mang đống hình không có chút ý nghĩa này đi rửa.
Nhiều năm như vậy, anh lấy tâm tình gì nhìn bọn chúng đây?
Em nghĩ không ra. Cũng không dám nghĩ.
Mười năm rồi. Giữa hai người chúng ta, em cho rằng mình là người đau khổ nhất. Nhưng giờ khắc này, em lại sợ biến thành anh hơn.
Cuộc du lịch lần này Thân Nhã Lợi cũng không đi xa. Một mình cô đi đến ngắm
nhìn bia kỷ niệm Gothic, thủy tinh tràn ngập hoa văn màu, kiểu tranh
khắc tinh xảo hoa lệ thiêng liêng, đến hoàng cung thăm quang tẩm cung đế vương và hành lang treo tranh vẽ nổi tiếng, lại đến một nhà hàng được
xây dựng năm 1906 tại Segovia đánh chén một đĩa heo nướng Michelin...
Sáu ngày sau, rốt cuộc cô trở về nước. Nhưng vẫn không có tin tức của Cố Hi Thành.
Sau khi nhìn thấy hình ở Tây Ban Nha, cô bỗng bắt đầu hoài niệm thời còn
học sinh. Cho nên vừa trở về ngày thứ hai, còn chưa quay phim được bao
lâu, cô đã vội vã trở về trường trung học cũ.
Mùa thu đúng là mùa đa cảm. Tuy trường học cũ vẫn là trường điểm, lại bị
tầng tầng lớp lớp trường học mới mở cướp đi không ít danh tiếng, không
còn huy hoàng đạt thủ khoa hằng năm như năm đó nữa. Một lần nữa trở về
con đường gần như bị quên lãng, cô ngẩng đầu nhìn thấy cổng trường đã tu sửa và hàng cây hải dương lá vàng phía sau sáng lấp lánh. Đây là ngày
chủ nhật không có ai, lá rụng bao phủ đường xi măng giành cho người đi
bộ. Trên sân thể dục học sinh nam lớp mười và lớp mười một đang tiến
hành thi đấu bóng rổ. Trong trường học vô cùng an tĩnh, không có