
mắt nói nhỏ
"Thiên hậu, không phải là tôi cố ý biến chị thành như vậy. Nhưng vì chị
đẹp quá không làm xấu hình tượng thì chị sẽ lấn át vẻ thùy mị bình
thường của cô Vu. Chị nhìn xem, dù cho chị ăn mặc bộ quần áo khó nhìn
này cũng không thể nào che dấu được dáng vóc quyến rũ của chị được....
Ôi, thật sự công việc này vốn an bài không hợp lý. Không phải tôi...."
Khi đi đến địa điểm chụp ảnh, Thân Nhã Lợi khoanh tay lẳng lặng nhìn thợ
trang điểm như đang tô tượng. Họ trang điểm một Vu Nhược Kỳ chỉ có dáng
vẻ dễ thương thành một đóa hoa mẫu đơn nở rộ trong bóng tối.
Dù ba vòng của Thân Nhã Lợi vô cùng bốc lửa nhưng cũng chưa bao giờ mặc
quần áo hở hang đến thế này. Cho dù là áo trễ cổ cũng chỉ là chữ V không lộ liễu khêu gợi lắm. Phụ nữ sống đến tuổi này cũng sẽ hiểu được việc
hở hang không đồng nghĩa với sự gợi cảm. Ở một nơi toàn những người xinh đẹp lộng lẫy thì người thắng cũng không phải là kẻ như một món điểm tâm ngọt để hấp dẫn vô số ruồi nhặng vây quanh. Mà là một chiếc hộp quà
tặng xinh đẹp mỹ lệ nhận được nhiều ánh mắt trộm nhìn hoàn toàn ngưỡng
mộ của quần thể ưu tú mới đúng.
Còn hôm nay, cô lại bị thợ trang điểm hành hạ ép trở thành một loại xinh
đẹp thô tục tầm thường. Rõ ràng chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đã có sự
khác biệt rõ rệt. Vu Nhược Kỳ yên lặng bình tĩnh liếc nhìn Thân Nhã Lợi. Khóe miệng cô ta nở một nụ cười khinh thường. Đồng thời cô ta giống như một con chim hoàng yến có bộ lông mềm mại, xinh đẹp, kiêu ngạo nhẹ
nhàng vung đôi cánh tung bay lên bầu trời. Tuy đám nhóc con đi cùng cô
ta không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng đã thể hiện rõ câu nói "cô ta
đúng thật chỉ làm nền”.
Đương nhiên Tổng giám đốc công ty quảng cáo rất lo lắng. Một bên là thiên kim tiểu thư của chủ tịch nhà mình, một bên là Chị Nhất của Hoàng Thiên.
Đắc tội bên nào cũng chẳng có lợi. Dưới chân ông ta có một đống tàn
thuốc bẹp dí, hiện tại trong tay lại châm thêm một điếu mới.
"Chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nào!" Giám chế phất tay với mấy nhân viên, ý bảo mọi người bắt đầu khai máy. Thuận tiện gọi luôn người mẫu nam đến con ngõ nhỏ u tối.
Thân Nhã Lợi nheo mắt nhìn dáng vẻ thướt tha lả lướt của Vu Nhược Kỳ. Không
phải là cô không căm hận. Nhưng dù có người quát ầm ĩ lên như sấm thì
cũng vĩnh viễn là kẻ lép vế mà thôi. Nếu phủi tay bỏ đi khi gặp tình
huống này thì mới là kẻ kém cỏi vô cùng. Cô lấy túi xách trợ lý đang cầm giúp mình. Khi đi qua tổng giám đốc công ty quảng cáo lại giật lấy điếu thuốc đang cháy của ông ta. Sau đó giẫm gót giày đi đến trước cửa quán
rượu.
Vu Nhược Kỳ đứng ở trên bậc thang, dáng điệu y hệt người mẫu cao cấp. Cô
ta cúi đầu nhìn Thân Nhã Lợi đứng bên dưới, trên gương mặt lộ ra nụ cười khiêu khích giống như đang nói "Cô hối hận rồi chứ!”
Thân Nhã Lợi ngậm điếu thuốc lên môi, khoác chiếc túi lên bên vai, đặt một
chân lên bậc thang và khom người xé đôi vớ lưới rách một khoảng.
Vu Nhược Kỳ bị hành động của cô làm hoảng sợ rụt qua một bên, rồi khẽ cất giọng nói "Cô làm gì vậy?"
Thân Nhã Lợi nhíu mày ngậm lấy điếu thuốc nói không rõ ràng "Lo chuyện của
mình đi." Nói xong lại xé thêm vài chỗ trên chiếc vớ lưới, sau đó khoác
túi đi đến bên cạnh người mẫu nam "Có thể bắt đầu rồi."
Mấy đứa nhóc mang vẻ mặt khó hiểu "Cô ta còn ngại mình không đủ phong trần sao? Sao còn xé rách vớ nữa?"
Việc quay chụp quảng cáo được bắt đầu. Một ánh đèn màu bạc chiếu xuống từ
bảng hiệu của quán rượu. Tất cả máy chụp ảnh chuyên nghiệp đều tập trung qua đây. Vu Nhược Kỳ giơ tay, đặc biệt nhấn mạnh phô trương châu báu
trên cổ tay mình. Giống như một tiên nữ thướt tha chậm rãi cất bước đi
ra khỏi quán rượu. Cùng lúc đó, người mẫu nam đang giả vờ say ngồi cạnh
quán rượu mang ánh mắt si mê từ từ đứng lên. Anh chàng như say mê cứ
nhìn cô ta không chớp mắt.
Vu Nhược Kỳ lấy điện thoại di động trong túi ra xem thời gian. Nhiếp ảnh
gia cũng chụp lại chiếc vòng trân châu trên cổ tay cô ta. Đôi mắt người
nam tràn ngập vẻ ái mộ như thể nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Chai rượu trống rỗng trong tay cũng rơi xuống mặt đất tạo nên một tiếng vang rất rõ trong con hẻm trống trải.
Lúc này, Thân Nhã Lợi mới đứng lên cạnh anh ta. Dáng vóc của cô vốn đã cao, giờ mang thêm đôi giày cao gót thì gần như đứng bằng với người mẫu nam. Cô nhìn anh ta rồi lại nhìn thoáng qua Vu Nhược Kỳ. Tiếp theo tay trái
chạm vào khuỷa tay phải. Trên tay phải là điếu thuốc đang lượn lờ khói
được kẹp giữa đầu ngón tay. Đôi mắt được trang điểm đậm híp lại gần như
biến thành hai đường đen. Sau đó đôi môi đỏ tươi của cô ngậm lấy điếu
thuốc rít một hơi. Rồi tay nắm chặt chiếc túi và nhả ra một làn khói
thật dài.
Phụ nữ ganh tỵ sắc đẹp với nhau trong con hẻm nhỏ được miêu tả vô cùng sống động. Hình ảnh cô lo âu hút thuốc được chụp lại vô cùng chi tiết. Vu
Nhược Kỳ cao quý xuất trần dưới ánh đèn. Đôi chân thon dài với đôi vớ
rách của Thân Nhã Lợi thật không thể sánh bằng. Nhưng ánh mắt mọi người
tại đó, bao gồm cả Bạch Phong Kiệt và mấy đứa nhóc kiêu căng hợm hĩnh
đều tập trung trên người của Thân Nhã Lợi