
ại sắc bén. Bởi vì anh ta thích
chơi game nên lúc nào cũng mang theo máy game và pin bên người. Còn được trong lớp đặt là đôi "song hùng điền kinh" với Cố Hi Thành. Vì anh ta
lúc nào cũng có năng lượng đầy đủ nên có biệt danh là "Anh Pin". Anh Pin như một cấp dưới trung thành với Cố Hi Thành và cũng có lòng chiếm hữu
bá đạo như những người khác. Vì thế nên Khưu Tiệp từng ảo tưởng không
dưới ba mươi câu chuyện tình yêu đam mỹ về hai người bọn họ.
Cố Hi Thành tựa như chẳng có gì bí mật với Anh Pin cả. Bởi vì kể từ khi sự kiện thư tình xảy ra, ánh mắt của Anh Pin nhìn Thân Nhã Lợi cũng thêm
vài phần nghiền ngẫm. Ban đầu Thân Nhã Lợi và Cố Hi Thành đã không được
tự nhiên khi giao tiếp với nhau. Lại thêm sự kiện thư tình cộng thêm ánh mắt cú vọ của Anh Pin càng khiến cô không có cách nào nói chuyện với Cố Hi Thành được.
Có một hôm, Thân Nhã Lợi, Khưu Tiệp và mấy cô bạn học khác ngồi nói chuyện phiếm ở góc lớp. Khi Khưu Tiệp nói đến bộ Anime cô ta mới xem thì lại
dõng dạc hẳn lên. Thân Nhã Lợi ở bên cạnh lắng nghe không yên lòng, rồi
cô lại nghe thấy tiếng Anh Pin hô lên phía sau: "Cố Hi Thành."
Thân Nhã Lợi liền quay đầu theo bản năng, nhưng lại không thấy Cố Hi Thành
đâu cả. Chỉ có vẻ mặt giễu cợt của Anh Pin mà thôi. Đôi mày kiếm của anh ta nhướng lên tự đắc và cười ha ha "Lớp trưởng, tôi đang tìm Cố Hi
Thành, cậu quay đầu lại nhìn cái gì chứ!"
Từ vẻ mặt tự đắc của Anh Pin, cô thấy được cảm giác thỏa mãn của anh ta
khi đánh bại được mình. Lúc ấy cô cực ghét Anh Pin nên liên đới đến Cố
Hi Thành cũng bị ghét lây. Điều nhức đầu nhất ở Anh Pin thật ra không
phải là kẻ quen chế giễu người khác mà là anh ta rất thích gây ra chuyện phiền phức.
Có một lần kiểm tra giữa kỳ, môn anh văn của cô chỉ đạt được có bảy mươi
điểm. Cha cô lập tức cấm túc cô ở nhà hoàn toàn. Tất cả sự trông mong
của Thân Nhã Lợi đều đặt vào buổi nấu cơm dã ngoại ngày chủ nhật cùng
với cả lớp và giáo viên chủ nhiệm. Vất vả lắm mới đợi đến chủ nhật, Cố
Hi Thành, Anh Pin và một bạn học nữ khác cùng đi đến nhà gọi cô. Cô cũng thu dọn xong chuẩn bị xuống lầu. Nhưng cha cô lại không thấy được bạn
học nữ đang đứng chờ ngoài khu chung cư, ông chỉ nhìn thấy hai bạn học
nam đi vào. Hơn nữa ông nhìn Cố Hi Thành thật lâu rồi chặn cô lại hỏi:
"Hai thằng nhóc đó là bạn học của con à?"
"Đúng ạ!"
"Tên nhóc cầm trái bóng rổ là ai?"
"Cố Hi Thành, chính là bạn học lúc trước cô giáo kêu con phụ đạo đấy ạ!"
"Cái tên nhà giàu nhưng học không giỏi đó hả?"
"Ơ, ba đừng nói người ta vậy nữa. Cậu ta cũng rất ngoan." Cô cũng rất bất
ngờ với bản thân vì lại đột nhiên cất lời biện hộ giúp anh.
Nào ngờ mới vừa nói vài câu với cha mình thì ông lại nói ra một câu "Hôm nay con không được đi ra ngoài, ở nhà học bài đi."
Thân Nhã Lợi kinh ngạc. Nhưng dù cho cô có van xin nài nỉ thế nào thì thái
độ của cha cô cũng rất cương quyết. Nghĩ đến mấy ngày nay bị giam giữ
trong nhà, ngay cả cơ hội duy nhất được ra ngoài cũng đã mất đi khiến cô nhất thời đau buồn đến khóc lên. Qua một lúc lâu Cố Hi Thành và Anh Pin cũng không còn trò chuyện nữa, họ bắt đầu ném bóng chơi với nhau thì cô mới rửa mặt đi xuống.
Khi thấy cô đi ra, Cố Hi Thành giữ lại bóng rồi đi nhanh đến bên cô. Nhưng
cô cũng không muốn làm anh thất vọng. Cô nói trước khi anh cất lời hỏi
mình "Mình thi kém nên ba không cho mình đi chơi. Các cậu đi đi."
Tuy cô đã rửa mặt và lau khô nước mắt, nhưng vẫn nhìn ra được cô đã khóc.
Cố Hi Thành như muốn đến gần nhưng lại đứng yên tại chỗ không nhúc
nhích, chỉ trầm tĩnh tập trung nhìn cô. Góc anh đứng vừa đúng che khuất
ánh sáng, nên những tia nắng vàng như tơ soi rọi miêu tả quanh đường nét cao lớn rắng chắc của anh như ánh hào quang.
Bỗng nhiên Anh Pin đi đến vỗ mạnh lên bả vai của Cố Hi Thành "Đau lòng à."
Thường khi bị các bạn học trêu chọc thì phản ứng đầu tiên của Cố Hi Thành là
nói hơi tức giận "Đừng nói bậy bạ." Nhưng lần này anh lại không nói gì.
Chỉ hỏi cô đơn giản vài câu rồi bỏ đi cùng Anh Pin. Tuy Cố Hi Thành vẫn
thích trêu đùa quá lố như trước nhưng tâm tình cô bỗng khá hơn rất
nhiều. Hơn nữa lại duy trì được tâm trạng khá tốt cả ngày trời. Cho đến
buổi tối hôm đó Khưu Tiệp gọi đến thì sự vui vẻ mới biến thành hoảng sợ.
"Nhã Lợi, không phải thật chứ, cuối cùng cậu và Cố tiểu thụ xảy ra chuyện
gì? Cậu và Hi Thành đang yêu nhau hay là cậu đơn phương yêu mến cậu ta?
Hiện tại bọn họ nói lung tung cả lên, ngay cả mình cũng lẫn lộn nên phải trực tiếp gọi hỏi cậu đây!"
"Cái, cái gì?" Thân Nhã Lợi trợn tròn mắt.
"Xế chiều hôm nay không phải cậu ta và Anh Pin đến tìm cậu sao..."
Sau khi nghe Khưu Tiệp kể lại thì Thân Nhã Lợi đã hiểu. Sau khi bọn họ rời
đi, Anh Pin cứ luôn miệng nói với Cô Hi Thành "Lớp trưởng không thể đi
cùng với cậu nên khóc đến sưng cả mắt. Cô ấy thật đã thích cậu đến điên
rồi." Kết quả là bị bạn học nữ đi cùng nghe được nên đã lan truyền khắp
cả lớp.
Ngày hôm sau Thân Nhã Lợi kiên trì đến trường thật sớm. Cô bỏ quá áp lực như núi, cầm khăn lau đi hình trái tim và hai dòng chữ "Lớp trưởng" và
"Hiệu Ho