
thấy cô ta cũng đang nhìn về phía mình,
tay đang lắc lư ly rượu, ngón tay đeo nhẫn kim cương cong lên, dáng vẻ
như là mặc quân phục sắp ra chiến trường vậy. Cô luôn cho rằng Vu Nhược
Kỳ chỉ có một người cha giàu có, nhưng không ngờ nhà cô ta lại có thế
lực to lớn nói động đến Lý Ngôn để bắt mình ra xin lỗi.
"Tôi biết rồi. Tối nay tôi sẽ uống với cô ta."
Nghe thấy lời hứa của Thân Nhã Lợi, Lý Ngôn vỗ vỗ vai của cô, rồi xoay người tiếp tục uống rượu với những người khác. Thân Nhã Lợi không nhìn lại Vu Nhược Kỳ, chỉ yên lặng lấy cho mình một chén cơm, ăn vài miếng để dằn
bụng, rồi uống thêm nửa chén canh nóng mới cầm ly rượu đi đến phía Vu
Nhược Kỳ và Bạch Phong Kiệt.
"Cô Vu, quảng cáo là lỗi của tôi, nên tôi đến đây xin lỗi cô, hi vọng tối
nay chúng ta uống say vứt bỏ thù hằn nhé, cũng không so bì mấy việc này
nữa." Cô tự nhiên hào phóng nâng ly rượu "Tôi uống hết, cô cứ tùy ý."
Cô vừa định uống rượu thì lại bàn tay ngọc ngà của Vu Nhược Kỳ cản lại.
"Tôi và Thân thiên hậu vì rượu đỏ mới thắt chặt với nhau, sao lại uống rượu
trắng chứ. Uống cái này đi." Vu Nhược Kỳ đưa tay ra với Bạch Phong Kiệt, thấy Bạch Phong Kiệt hơi chần chờ nên hung hăng bấm anh ta. Cuối cùng
mới nhận được một chai Laffey thật lớn. Cô ta rót rượu ra hai chiếc cốc
không có chân, rót đầy như rót nước suối và đưa cho Thân Nhã Lợi, còn
bày ra nụ cười tinh khiết như hoa sen trắng "Nữ nghệ sĩ có kinh nghiệm
chiến đấu như Thân thiên hậu chắc là chút rượu này cũng không làm khó cô chứ."
Bình thường quả thật là không có gì khó, nhưng ban đầu cô đã uống không ít
rượu trắng, nếu uống lẫn lộn thế này rất khó mà không say. May là cô đã
đoán được Vu Nhược Kỳ sẽ làm khó mình nên đã ăn không ít cơm để dằn
bụng, như thế thì lúc về nhà uống chút trà giải rượu hẳn cũng không sao.
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề." Cô nhận lấy cốc rượu kia, rồi ngửa đầu
uống một hơi cạn sạch. Sau đó trả cốc rượu rồi cười quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi trở về cô thừa dịp Vu Nhược Kỳ không chú ý đã nhả chút rượu đang
ngậm trong miệng ra chén canh. Sau đó lại dùng khăn giấy đậy chén canh
lại. Nhưng cả một cốc rượu đỏ lớn đã uống vào hơn phân nửa thì dù thế
nào cũng sẽ hơi choáng váng thôi. Sau khi ngồi xuống, cô cứ luôn nhìn
thời gian trên điện thoại di động, tính xem lúc nào có thể rời khỏi đây. Lúc cúi đầu thì lại phát hiện bên cạnh mình có người ngồi xuống, cô
ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng lại phát hiện người bên cạnh mình là
Thang Thế.
"Thân thiên hậu uống rượu giỏi quá."
"Vâng cũng tàm tạm thôi ạ! Hôm nay tình trạng không được tốt, nếu không thì uống nhiều nữa cũng không thành vấn đề."
"Có điều tôi cảm thấy em rất giống mấy quý cô thời thượng, thích hợp xuất
hiện ở mấy buổi tiệc cocktail hơn." Vẻ mặt nghiêm túc của Thang Thế lộ
ra nụ cười hiếm có "Lần sau em có thể tham gia mấy buổi tụ hội của công
ty Fascinante với tôi được không?"
"Được ạ" Vì đã hơi say nên khuôn mặt cô nở nụ cười có vẻ ngốc nghếch.
"Vậy có thể cho tôi số điện thoại của em được không?"
"Được ạ!"
Hai người trao đổi số xong thì Thang Thế lại nhận được điện thoại, sau đó
đi xuống lầu đón người. Thân Nhã Lợi ngồi lỳ tại chỗ, chờ đợi hơi rượu
bốc lên. Nhưng không lâu sau lại có người ngồi xuống cạnh cô. Cô còn
chưa kịp ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có ly rượu đặt trước mặt mình. Sau
khi tiếng nắp nhôm mở ra, thì rượu trắng đã được rót đầy chiếc ly có
chân dài dùng vào lúc uống khai vị kia.
"Thân thiên hậu, tôi mời cô." Vu Nhược Kỳ bưng nửa ly rượu trắng nho nhỏ, lần nữa nở nụ cười tinh khiết với cô.
Nụ cười trên mặt Thân Nhã Lợi hơi bối rối "Cô Vu, đừng ác vậy chứ."
"Làm được ảnh hậu cho đến ngày hôm nay khẳng định cũng đã gặp nhiều tình
huống còn hơn thế. Lúc này cần gì khiêm nhường với tôi. Sao đây?" Vu
Nhược Kỳ uống vơi đi một ít rượu trong chiếc ly nhỏ của cô ta.
Thân Nhã Lợi nắm tay lại, nhận lấy ly rượu trắng đầy tràn kia. Xung quang
nhất thời an tĩnh đi rất nhiều, tất cả mọi người đều nhìn sang phương
hướng của các cô.
Bạch Phong Kiệt cắt chặt hàm răng, ngay cả toàn bộ đường nét của gương mặt cũng căng thẳng.
Có lẽ anh ta chưa từng chân chính ở bên Thân Nhã Lợi, nhưng anh ta tự nhận bản thân mình đã đảm nhiệm chức danh bạn trai hiểu rất rõ về cô. Dù là
lăn lộn trong giới văn nghệ nhiều năm, nhưng cô vẫn luôn không sửa được
thói xấu thích tỏ ra mình mạnh mẽ, thích tự mình quyết định bậy bạ kia.
Thói quen này khiến cho cô có ý thức trách nhiệm và tôn nghiêm hơn những phụ nữ khác, nhưng cũng cực khổ hơn họ rất nhiều. Nếu như ban đầu cô
chịu nhún nhường tỏ ra yếu thế một chút, thì với lịch sử trong sạch của
cô đã gả cho một người đàn ông có điều kiện ưu tú từ lâu rồi. Cũng không như bây giờ phải đi hầu rượu hầu chuyện với người khác. Cô không nên
học theo Coco Chanel nói gì "thiên hạ này có hàng vạn bà vợ phú thương,
nhưng Thân Nhã Lợi cũng chỉ có một", quả thật là buồn cười. Như cô bây
giờ là tự làm tự chịu, giống hệt như năm đó.
Năm đó sau khi anh ta đưa tiền cho cô, thật ra thì cũng không có suy nghĩ
cô sẽ trả lại. Bởi vì anh ta biết