
phải lỗi của anh à!"
Lần này anh yên lặng lâu hơn một chút "Anh biết rồi, xin lỗi. Lần sau sẽ trả lời nhanh hơn."
Dù cho anh đi đến chỗ nào thì tựa như vĩnh viễn cũng đều như thế. Tuy cảm
thấy kinh ngạc nhưng cũng chỉ hững hờ, biểu hiện trên gương mặt lúc nào
cũng là nụ cười mỉm bình tĩnh công thức hóa. Giống như là một kho vàng
dưới lòng đất có cánh cổng đóng chặt, dù cho bên trong có giữ biết bao
nhiêu của cải cũng khiến cho người ta cảm giác rằng mình hoàn toàn không thể nào mở ra và lấy được nó. Nhìn thấy biểu hiện anh vô cùng áy náy
khiến cô bỗng có cảm giác rất tủi thân. Nên cũng không nói những lời
khác nữa, trực tiếp giẫm giày cao gót chạy lên nhà.
Vừa mới vào nhà cô đã đá bay giày đến góc tường, ném ví trên mặt đất và
chạy như bay đến phòng mình, rồi vô cùng mất hình tượng đâm sầm vào
giường. Rốt cuộc mình đã nói lung tung gì đây, cảm giác này thật đáng
ghét. Người nước ngoài rất hay dùng câu nói cửa miệng là "older and
wiser". Ngay bản thân mình cũng hoàn toàn không có cách nào nghiệm
chứng. Sống cũng sống nhiều năm rồi, vậy còn nói ra câu ngây thơ đến vậy với đối tượng là một người đàn ông đã có bạn gái. Mình thật ghét mình
quá! Đúng là quá mất mặt, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng
ghét.
Cô vừa hung hăng khinh bỉ mình, vừa nặng nề ngủ thiếp đi.
Khi bị ánh nắng sớm mai ngày hôm sau đánh thức, cô dụi dụi đôi mắt, nhìn
thấy trên tay lem luốc toàn là mascara thì ngay lập tức cô nhớ lại
chuyện đã xảy ra hôm qua. Tuy tâm trạng không còn kịch liệt như trước
khi ngủ nữa, nhưng tinh thần vẫn còn sa sút. Cô cào cào mái tóc xoăn lộn xộn, cởi chiếc váy bút chì xinh đẹp ra, mặt vùi sâu vào hai lòng bàn
tay. Sao lại làm chuyện mất mặt vậy chứ? Có lẽ sau này Dante cũng sẽ
không muốn gặp mình nữa rồi. Ôi....
Thật lâu, thật lâu sau cô mới mặc đại một bồ đồ ngủ, dũng cảm đứng lên đi ra phòng khách tìm điện thoại di động, dự định hoàn thành hành trình ngày
hôm nay.
Lấy chiếc di động ra khỏi ví, cô bật điện thoại ra, nhìn thấy có một tin
nhắn chưa đọc. Cô tưởng là mấy tin tức quảng cáo nên dự định đọc xong sẽ xóa đi, nhưng mở tin ra chỉ thấy có một câu nói ngắn ngọn: Tối mai có
rãnh không, chúng ta đi xem phim nhé?"
Khi nhìn thấy tên người gửi, cô đã nghệch ra thật lâu, rồi nhanh chóng gõ
lại một hàng chữ "Không phải là gần đây anh đang bận việc sao?"
Thời gian không đến nửa phút sau Dante đã trả lời tin nhắn "Công việc là công việc, thời gian ăn cơm xem phim cũng phải có chứ."
Cô lại nghệch ra thật lâu và tự nhìn mình trong gương. Vì lớp trang điểm
lấm lem nên cô đã trở thành gấu mèo lôi thôi, nhìn chẳng vừa mắt tí nào. Cô kích động nhắm mắt lại, siết chặt hai nắm tay, rồi nhảy loạn xạ trên ghế salon. Cho đến khi ban công căn hộ đối diện có người xuất hiện, còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô thì cô mới ôm đầu ngồi lại trên ghế.
Sau giây phút kích động, cô hăng hái vọt vào phòng tắm. Nghĩ đến khoảng
cách từ đây đến tối mai còn hơn ba mươi mấy tiếng nữa, trong khoảng thời gian này nhất định phải làm việc thật tốt mới được. Nhưng khi đang
chuẩn bị tắm gội thì lại nhớ đến thời gian tin nhắn kia gửi đến, phát
hiện là mười giờ hai mươi lăm phút tối hôm qua. Vậy "ngày mai" cuối cùng là ngày nào chứ? Cô gửi tin nhắn hỏi xem.
Dante lại nhanh chóng trả lời "Tin nhắn đó gửi hôm qua, ý của anh là tối nay đi xem. Tối nay em có rảnh không?"
Tối nay ư? Thân Nhã Lợi nắm thật chặt điện thoại di động, lý trí nói với
mình, dưới tình huống này nên khéo léo một chút, lạnh lùng một chút nói
cho anh ấy biết hôm nay mình bận, ngày mai gặp. Đây chính là kỹ xảo cơ
bản nhất để duy trì giá trị của phụ nữ. Nhưng vừa nghĩ đến tối nay có
thể gặp mặt anh, thì cô thật sự không muốn đợi thêm một ngày một đêm nào nữa. Đợi thật lâu, cuối cùng cũng trả lời lại một câu "Có ạ, vậy thì
buổi tối gặp nhé!"
"Xế chiều em đến phim trường đúng không? Anh sẽ trực tiếp đến đó đón em."
Thật ra thì cô cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua anh cũng đưa cô về
đến nhà. Sao lúc đó không hẹn cô đi chơi? Hay là vì anh đang suy nghĩ
đến việc này và sau khi suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định hẹn cô đi à?...
Cô cũng suy nghĩ về vấn đề này thật lâu ở trong phòng tắm.
Thời gian hôm nay trôi qua rất nhanh, đồng thời cũng đi rất chậm. Nhận tin
nhắn của Dante vào lúc sáng sớm xong thì đến lúc nghỉ trưa cô lại nhận
được tin nhắn của Thang Thế "Thân thiên hậu, tối nay có bận không, tôi
mời em dùng bữa nhé?"
Cô cũng hơi mù mờ rồi. Anh ta và Dante đang có chuyện gì đây? Bỗng nhiên
hai người lại hẹn cô cùng một ngày. Cũng không biết bọn họ có thông đồng với nhau hay không? Cô chỉ nói thật là buổi tối có hẹn, có thể không
gặp được. Sau đó hẹn anh ta vào tối hôm sau.
Cuối cùng buổi quay phim cũng kết thúc, rồi cô đi thay ra trang phục. Vốn
cho rằng sẽ trông thấy xe Dante ờ ngoài phim trường, nhưng anh đã đứng
tựa trước cửa cười vẫy tay với cô. Cô cũng cười lại và cất bước nhanh
hơn chạy chậm đến bên anh. Cô không chỉ có tâm trạng rất vui vẻ, những
cảm xúc kích động kia giống như nguồn suối đang chảy, gần như là trà