
trầm lạnh lẽo hơn nhiều so với lúc đầu.
Hai chân vẫn đè lên hai chân Đào Chi Yêu, một tay giữ lấy hai tay cô, tay
còn lại vươn ra, cô chỉ thấy nụ cười tà ác trên môi anh ta, tiếp theo đó cô còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã bị anh ta điên cuồng xé nát thành từng mảnh.
Nhìn quần áo trên người từng mảnh từng mảnh rơi xuống, trong đầu của Đào Chi Yêu xuất hiện cơn ác mộng trong quá
khứ, tên ác ma kia cũng xé nát áo quần của cô như vậy, giống như con thú hoang.
Cơ thể tuyệt đẹp dần dần hiện ra, dục vọng trong ánh mắt
của người đàn ông mang mặt nạ ngày càng dâng cao, như có ngọn lửa đốt
lên trong mắt anh ta. Nhìn con ngươi của người đàn ông bắt đầu sẫm lại, Đào Chi Yêu nhận ra sự nguy hiểm đang càng ngày càng đến gần.
Cô không muốn trong hoàn cảnh này xảy ra quan hệ với một gã đàn ông biến
thái như vậy. Nhưng chỉ cần cô động đậy một chút liền cảm giác được “
vật nóng bỏng” của anh ta đang dán sát vào nơi “nhạy cảm” của cô một
cách ám muội. Từng ngọn lửa nóng bỏng, đê mê như xâm nhập toàn thân cô
khiến Đào Chi Yêu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, không dám vùng vẫy
vì sợ châm thêm dầu vào lửa làm bùng lên dục vọng của anh ta.
Đào Chi Yêu không biết cô càng giãy giụa thì những mảnh vải còn sót lại
trên người cô rơi xuống càng nhanh hơn. Làn da trắng nõn như ẩn như hiện đối với người đàn ông là sự mê hoặc “chí mạng”. Hơn nữa lúc này do vùng vẫy tóc cô xoã tung ra, vài sợi tóc mai rũ xuống dính vào cái trán lấm
tấm mồ hôi, khiến cô nhìn càng thêm xinh đẹp một cách lạnh lùng đầy mê
hoặc.
Rõ ràng chỉ là một gương mặt bình thường nhưng người đàn
ông mang mặt nạ cảm thấy mê đắm, cô có thể châm ngọn lửa trong anh dễ
dàng vậy sao?
Người đàn ông từ từ nâng cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn
của cô lên, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ thèm khát. Khóe môi cũng
chậm rãi nhếch để lộ ra một nụ cười nguy hiểm.
Lúc này Đào Chi Yêu gần như không còn mảnh vải, bị buộc phải ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của anh ta.
“Cuối cùng anh muốn gì?” Đào Chi Yêu lạnh lùng hỏi.
“Muốn cô hầu hạ tôi một đêm.” Chính bản thân người đàn ông đeo mặt nạ cũng
bất ngờ, không biết tại sao anh lại đưa ra một yêu cầu như thế. Đàn bà
đối với anh không phải là gánh nặng sao, không phải là công cụ làm ấm
giường không đáng để quan tâm hay sao? Tại sao trong cái đêm kì lạ này,
anh lại trở nên có hứng thú với một người đàn bà bình thường như thế?
Có lẽ vì cô là người thứ nhất dám chống cự lại anh, dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh, còn to gan dám đá vào “thằng bé” của anh, những
điều này khiến cô khác hẳn mọi người, khơi dậy sự hiếu kì trong anh.
Nhưng anh không quan tâm, anh không cho phép sự hiếu kì đó kéo dài lâu,
vì vậy anh quyết định anh muốn cô ta, phải “có” được cô ngay trong đêm
nay để hưởng thụ hết nét đẹp và quyến rũ của cô. Để rồi sau đêm này mọi
sự hiếu kì và mê đắm sẽ kết thúc. Sau đó anh sẽ nhanh chóng quên cô ta
như những người đàn bà khác.
“Một đêm đúng không? Nếu tôi đồng ý cùng anh ‘lên giường’ một đêm sau đó anh sẽ thả tôi đi chứ?” Đào Chi Yêu lạnh lùng nói.
Người đàn ông nhếch môi để lộ một nụ cười tàn nhẫn “ Điều đó phải chờ coi ‘biểu hiện’ của cô như thế nào đã.”
Đào Chi Yêu âm thầm nắm chặt hai tay, trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng trên gương mặt trái xoan ngấm ngầm che dấu vẻ bướng bỉnh quật cường, từ từ biến thành một nụ cười quyến rũ xinh đẹp động lòng người, giống như
hoa anh túc trong bóng đêm, xinh đẹp rực rỡ như ngọn lửa.
“Được.”
Người đàn ông nhìn Đào Chi Yêu đang nằm dưới thân mình, nhìn thoáng qua nét
mặt của cô ta trông rất bình thường, chỉ có thân người mặc dù nhỏ bé
nhưng đầy quyến rũ, trên người cô toả ra mùi hương thơm ngát nhè nhẹ
thật đặc biệt của riêng cô, tất cả khiến anh giống như bị bỏ “thuốc mê”, không có cách nào kềm chế nổi.
“Hôn tôi.” Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.
Sắc mặt Đào Chi Yêu cứng lại nhưng rất nhanh nở một nụ cười thật đa tình,
thân thể dựa vào trước ngực anh giống như muốn hôn anh.
Đúng vào
lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Đào Chi Yêu bỗng nhiên cười rộ giọng
điệu lạnh lùng đến cực điểm, “Hãy đến đây, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt.”
Những lời nói như rít ra từ kẽ răng, trong lúc đang nói chuyện, một chân chợt đá vào thân dưới của người đàn ông.
Lần này người đàn ông
đeo mặt nạ đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần một tay đã bắt lấy bàn chân nhỏ
bé của cô, trên mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng “Cô lại dám đá tôi một
lần nữa.”
Đào Chi Yêu lạnh lùng nói “ Bắt tôi hầu hạ gã đàn ông
biến thái như anh một đêm, thà giết tôi còn hơn.” Nói dứt lời Đào Chi
Yêu ngẩng mặt lên bày ra dáng vẻ “dù chết cũng không sờn lòng”.
Những đòn thử nghiệm của cô vừa rồi chứng minh một điều, cô không phải là đối thủ của anh ta. Một khi đã như vậy, cô thà chết chứ không chịu sự sỉ
nhục này.
Đôi mắt của người đàn ông mang mặt nạ càng thêm lạnh
lẽo, anh ta lạnh lùng nói “Cô biết tôi là ai? Biết Hắc Đế đại diện cho
điều gì không?”
Hắc Đế? Trong lòng Đào Chi Yêu chợt lạnh. Đó là
đại ca trong thế giới ngầm ở châu Âu trong truyền thuyết, vì là con lai
có m