
hành Vân mất bao nhiêu khổ
tâm, làm nàng nhịn không được cảm động.
Thu Nguyệt thấy nàng thoáng cái vặn lông mày thống khổ,
trong chốc lát lại vui vẻ không hiểu, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm: “Tiểu
thư, suy nghĩ cái gì?”
Sở Liên Nhi nhìn nàng một cái, phát hiện trên mặt nàng lộ vẻ
mặt hiểu rõ cười xấu xa, không khỏi lườm cái xem thường, “Nha đầu chết tiệt
kia, mới bao nhiêu tuổi a, mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, thật không đứng đắn.”
Thu Nguyệt che miệng cười nói: “Tiểu thư biết rõ trong lòng
nô tỳ nghĩ đến cái gì?”
“Được, không nên nói nữa, đúng rồi, nghe nói kinh thành xảy
ra chuyện lớn, không biết có thể ảnh hưởng đến ở đây hay không.” Trước mắt Sở
Liên Nhi lo lắng nhất là cái này, Đông Ly Thuần chết hay sống nàng mới không muốn
trông nom. Nàng lo lắng nhất là tình cảnh của Thành Vân, thân là đệ nhất tướng
của Đông Ly Thuần, hắn lại nắm giữ tất cả binh mã quyền to của Nam Lăng, sớm đã
trở thành cái gai trong mắt hoàng đế, tân hoàng đế cho dù tạm thời không động
được Đông Ly Thuần, cũng sẽ tìm diệt trừ tâm phúc và phụ tá của hắn trước. Mà
Thành Vân tay cầm binh mã quyền to là người đầu.
“Tiểu thư, tại sao ngài lại không ăn, đây chính là phòng bếp
cố ý chuẩn bị thay ngài nha, cả tòa thành, cũng chỉ có một phần này.”
Thanh âm của Thu Nguyệt mang theo trách cứ và hâm mộ, làm
cho Sở Liên Nhi có chút tự trách, Thành Vân đều ăn cơm rau dưa, mà một mình
nàng lại được thiên vị, như vậy có phải là rất xin lỗi phòng bếp?
“Thu Nguyệt, ta ăn no.” Nàng để đũa xuống, đứng dậy.
Thu Nguyệt ngăn nàng lại, từ trên bàn bưng lên canh táo đỏ
nguyên xi chưa đụng: “Ai, tiểu thư, ngài mới ăn một chút như vậy, không được
đâu. Uống canh này đi, đây chính là Vân công tử cố ý giao phó, hắn bảo nô tỳ mỗi
ngày đều phải trông chừng ngài uống nó xong.”
Sở Liên Nhi ghét nhíu mày: “Mỗi ngày ăn những đồ này, ta đều
sắp nóng giận. Không ăn.”
“Nhưng, Vân công tử nói thân thể ngài suy yếu, cần bồi bổ
máu. . . .” Thu Nguyệt dò xét thần sắc nàng, nhỏ tiếng nói: “Nô tỳ nghe ngữ khí
công tử, giống như thân tiểu thư có bệnh không tiện nói ra. . . .”
Nói đến đây, Sở Liên Nhi càng nổi giận, nếu như không phải
chủ tử Đông Ly Thuần của hắn tiểu nhân lấy chung độc hại nàng, nàng vẫn mạnh mạnh
khoẻ khoẻ, cần hắn mất bò mới lo làm chuồng sao?
. . . . . . . . . . . . . .
Mùa xuân Nam Lăng khoan thai đến chậm, đã qua tháng tư, mới
nhìn thấy mầm xanh nhạt mọc trên cành khộ, nghe được tiếng kêu vui sướng của
chim đầu cành.
Thám tử tiền tuyến hồi báo, năm nghìn tinh binh xâm nhập một
mình, đã chiến thắng trở về, bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khiến thảo
nguyên nguyên bản lđã nguy cơ trùng trùng, càng thêm sương trên tuyết.
Ở chân trời lộ ra màu trắng bạc như bụng cá thì Thành Vân đã
dẫn tướng sĩ dưới trướng, nghênh đón nhóm tướng sĩ vất vả hơn công lao lớn hơn
này.
Trung tuần tháng tư, tuyết đọng trên thảo nguyên bắt đầu hòa
tan, mười vạn đại quân của Khắc Mãnh Cáp Nhĩ, đã xây dựng cơ sở tạm thời ngoài
trăm dặm Nam Lăng.
Một hồi chiến tranh thanh thế to lớn trước nay chưa có, sắp
triển khai.
Tướng sĩ Nam Lăng một nửa hưng phấn, một nửa không yên, lần
này, bọn họ dưới sự chỉ huy của chủ soái, lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong.
Bọn họ và Tát Ta giao chiến hơn mười năm, đây cũng là lần đầu
tiên bọn họ chủ động phóng ra. Bọn họ hưa bao giờ giao chiến chính diện cùng đại
quân Tát Ta hung mãnh, trong lòng vẫn có chút bồn chồn.
Mặc dù Tát Ta người cao ngựa lớn, uy mãnh, một mũi tên long
sói, bách phát bách trúng, tuấn mã dưới háng, nhanh như sấm sét. Nhưng bọn hắn
y nguyên tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì, nghe đồn, năm đó nhị hoàng tử Đông
Ly Thuần điện hạ đã từng giao chiến chính diện với người Tát Ta, giết bọn họ mảnh
giáp không còn, chạy trối chết, tại nhân sĩ có lòng ủng hộ, các tướng sĩ đều hò
hét trong nội tâm: người Tát Ta, cũng không đáng sợ.
Ngày hai mươi tháng tư, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm,
ba quan khẩu lớn ở Nam Lăng chậm rãi mở ra cửa thành trầm trọng, một chi tinh
binh trọng kỵ, như sấm sét điện xẹt, chạy nhanh về phía thảo nguyên mênh mông.
Thành Vân đứng ở trên tường thành, mặc giáp màu bạc sáng, đầu
đội một chùm tua đỏ, áo khoác ngắn tay lông cừu màu lửa đỏ, đang nhìn năm nghìn
tinh binh đi xa.
Sở Liên Nhi một bộ áo xanh, áo khoác ngắn tay mỏng khảm lông
hồ và áo choàng nhung gấm, đứng ở bên người Thành Vân, nhìn qua đại quân đã đi
xa, không hiểu hỏi: “Không phải muốn giao chiến chính diện với Tát Ta sao? Vì
sao phải phái năm nghìn tinh binh này đi xung phong trước?” Khắc Mãnh Cáp Nhĩ
là ưng trên thảo nguyên, thống lĩnh sáu bộ lạc lớn trên thảo nguyên, tướng sĩ
dưới trướng hắn, mỗi người dũng mãnh thiện chiến, nghe thám tử hồi báo, mười
lăm vạn đại quân của hắn chia làm ba nhóm, tất cả phía trước đều là kỵ binh hạng
nặng, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ là binh lính chủ lực trung phong, rồi sau đó là mũi nhọn,
nghe nói là hậu viên cung ứng lương thực cho bọn họ. Nhưng mặc kệ ba nhóm này
thế nào, Thành Vân chỉ phái năm nghìn tinh binh đi đối kháng người ta, không thể