
gước mắt, nhìn hắn, “Thành Vân, là một
mình ta chạy trốn, không liên quan chuyện Thành Kiều, ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn,
được không?”
Thành Vân vẫn không có lên tiếng.
Sở Liên Nhi nóng nảy, mềm thanh âm cầu nói: “Thật xin lỗi, về
sau ta không bao giờ chạy trốn nữa.”
Ánh mắt Thành Vân nhìn tới đây.
Sở Liên Nhi cắn răng, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nha,
rõ ràng là lỗi một mình ta, ngươi phải xử phạt, xử phạt ta là được, vì sao phải
liên luỵ người không liên quan đây? Ngươi không phải là muốn hoàn thành bá nghiệp
sao? Ngươi đối đãi người bên cạnh như vậy, chẳng phải rét lạnh lòng của bọn họ?”
Ánh mắt Thành Vân lấp lánh nhìn nàng, trầm giọng nói: “Nếu
như ta thả hắn, ngươi sẽ không chạy trốn nữa?”
Hô hấp nhất thời hít thở không thông, Sở Liên Nhi nhìn hắn,
tròng mắt của hắn đen kịt, không nhìn ra suy nghĩ.
Thành Vân tỉ mỉ nhìn chòng chọc nàng một lát, hắn rũ xuống
con ngươi, thanh âm không khỏi lạnh lùng: “Hắn đã nhận tội, đã không cần thiết
kêu hắn về bên người nữa.”
Sở Liên Nhi hít sâu một cái, nói: “Ta đáp ứng ngươi, về sau
ta sẽ không trốn nữa.”
Thành Vân nhìn nàng, Sở Liên Nhi cũng nhìn lại hắn.
Hắn bỗng dưng mím môi cười một tiếng, ánh mắt bắt đầu tiết
trời ấm lại, như tuyết đọng bị mặt trời hòa tan, dần dần mất đi lãnh đạm, hắn
nhẹ nhàng cười một tiếng với nàng: “Nhớ kỹ lời hứa của ngươi.”
Sở Liên Nhi máy móc gật gật đầu, chỉ cần hắn vĩnh viễn là
Thành Vân của nàng, nàng cũng sẽ không chạy trốn.
Ăn trưa xong, Xuân Hồng mang theo Sở Liên Nhi đi dạo một
vòng trong phủ, nghe Xuân Hồng nói, phủ đệ này là điểm dừng chân của Thành Vân ở
Tây Lăng, Thành Vân ở chỗ này có chuyện phải làm, nghe nói phải ở một đoạn thời
gian rất dài.
Sở Liên Nhi không biết Thành Vân ở Tây Lăng có chuyện gì
quan trọng, mà sau lưng ôn nhu của Thành Vân đối với nàng là mục đích gì, nàng
cũng làm bộ như đà điểu không biết là được.
Phủ đệ này thật ra thì không rộng lớn lắm, kém xa so với phủ
hoàng tử ở kinh thành, nhưng bố trí lại khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo đặc biệt, buổi
trưa đi dạo một chút ở trong hoa viên, bây giờ Sở Liên Nhi không chịu nổi Xuân
Hồng nhắm mắt theo đuôi theo sát ở bên cạnh mình, bất kể nàng đi nhà cầu, hay
là ngủ trưa, nàng một tấc cũng không rời. Sở Liên Nhi căm tức, cũng không dám bảo
nàng đi ra. Bởi vì nàng biết, Xuân Hồng chẳng qua là nha đầu Thành Vân phái ở
bên người giám thị mình mà thôi.
Toàn buổi chiều, Sở Liên Nhi cơ hồ lục hết cả phủ, chỉ trừ một
gian thư phòng, Xuân Hồng nói, đây là quy củ của Thành Vân, bất luận kẻ nào,
không có lệnh, không thể tự tiện xông vào thư phòng.
Thành Vân thư phòng có thật nhiều bí mật quan trọng, người
bình thường không thể tùy ý tiến vào, Sở Liên Nhi dĩ nhiên rõ ràng, cũng không
kiên trì nữa, lại đứng dậy trở về phòng của mình.
Mặc dù Thành Vân hạn chế tự do của nàng, nhưng đối với nàng
thật rất không tồi.
Hắn chẳng những phái Xuân Hồng ngày ngày đi theo nàng, còn
phái hai nha hoàn khác cho mình tùy thời sai sử, hơn nữa còn phái người đo đạc
may quần áo cho mình, bà may kia vừa thấy nàng, liền khen nàng thành thiên tiên
mĩ nữ, nói đến Sở Liên Nhi xấu hở.
“Sở cô nương thật có phúc khí, bây giờ, trừ những người đại
phú đại quý ra, còn có ai còn chịu làm nhiều y phục đắt giá cho nữ nhi của mình
như vậy, hơn nữa còn một hơi làm mười hai bộ, thật làm cho người hâm mộ.”
Sở Liên Nhi sửng sốt một chút, vuốt vật liệu may mặc trong
tay, mềm mại trơn nhẵn, như da thịt trẻ nít, mịn màng sảng khoái, nàng hỏi: “Y
phục này rất đắt sao?”
Một cô gái trẻ tuổi bên cạnh bà kia nhướng mắt, tức giận
nói: “Dĩ nhiên đắt, cuộn vải này, cũng không phải là người bình thường mặc, giá
tiền này là tương đương với tiêu xài một năm của dân chúng bình thường. Cô
nương không ra cổng trước, không bước cổng trong, không biết dân gian khó khăn,
không biết vì một thân tiêu xài của ngươi, tương đương với một nửa thuế thu của
nông dân thành Tây Lăng.”
Nàng kia nói chuyện môi lưỡi ca tụng, Sở Liên Nhi dĩ nhiên
đã hiểu, trong lòng rất không vui, vô ý thức sờ quần áo trong tay, nhìn về phía
Xuân Hồng, nói: “Xuân Hồng, ngươi đưa bọn họ ra phủ đi, ta không làm quần áo.”
Bọn họ sợ hết hồn, Xuân Hồng vội nói: “Tiểu thư, đây là công
tử phân phó xuống. Người cũng không thể khiến cho nô tỳ chịu phạt a.”
Sở Liên Nhi kinh hoảng trong lòng, giọng nói của Xuân Hồng,
giống như cũng coi nàng là chủ nhân ác độc ăn tươi nuốt sống, nhìn thần sắc
nàng kinh khủng, nàng nuốt trở vào lời ở khoé miệng, nói với cô gái trẻ tuổi đã
sợ đến sắc mặt trắng bệch kia: “Y phục mắc như vậy, làm nhiều như vậy cũng lãng
phí, làm ít đi mấy bộ đi.”
Nàng kia không có oán hận và ghen tỵ mới vừa rồi, đang muốn
gật đầu, lại bị bà bên cạnh hung hăng nhéo, nàng kia thần sắc chấn động, đang
muốn nói chuyện, bà kia đã cười mở miệng : “Tiểu thư có điều không biết, y phục
này, Chu quản gia đã trả tiền. Ngài chợt nói ít làm mấy bộ, ngài bảo lão thân
làm sao giao phó với Chu quản gia.”
“Chu quản gia?” Sở Liên Nhi nhìn về phía Xuân Hồng.
Xuân Hồng trả lời: “Chu quản gia chính là