
ra
Bay lượn bầu trời
Tách ra sầu não do dự muốn bay
Có ngày bay ra tưởng tượng
Trong lòng có một mơ ước cầu vồng sau mưa
Vẽ trên bầu trời
Bài hát này lời ca đẹp đẽ, bài hát cũng viết hay vô cùng, Sở
Liên Nhi luôn luôn không thích nghe ca cũng thích cực kỳ, thanh âm của Sở Liên
Nhi cực tốt, âm sắc không linh, coi như không có nhạc kèm, thanh âm cũng trong
trẻo như hoàng anh xuất cốc, thanh âm kỳ ảo sâu thẳm thẳng đến lòng người, kêu
gọi linh hồn trong lòng người nghe.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả quán rượu cũng không có tiếng
thở, yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ngước cổ vểnh tai lắng nghe là
người phương nào hát. Không lẳng lơ phù phiếm như đào kép hát, đạo tiếng hát
này mang theo chát chúa và linh tính, giòn giã vang ở trong lòng mọi người, như
một món ngon nhẹ nhàng khoan khái, bất đồng với người khác, khiến cho mọi người
quen sơn trân hải vị thịt cá, lập tức bị món ngon rõ ràng đặc biệt này làm kinh
ngạc.
Tất cả khách trong quán rượu Như Ý đều là nhân mã của Đông
Ly Thuần, Sở Liên Nhi bắt đầu biểu diễn thì vô cùng phối hợp thanh tĩnh lại.
Đây mới khiến tiếng hát duyên dáng của Sở Liên Nhi bay vào trong tai Trương đại
hộ ở đối diện.
Trương đại hộ nghe được tiếng hát, trong lòng kích động, thật
nhanh kéo hai tiểu thiếp ra, ở chỗ lan can nhìn quanh, khi thấy Sở Liên Nhi
trong quán rượu đối diện, một đôi mắt hạt đậu tà dâm mở thật to, hai mắt chớp
cũng không chớp, nhìn gương mặt mềm mại như hoa của Sở Liên Nhi, nuốt nước miếng
một cái.
Sở Liên Nhi hát xong rồi, phát hiện tất cả mọi người nhìn
nàng, có chút ngượng ngùng, khẩn trương hỏi Đông Ly Thuần: “Ta hát được không?”
Đông Ly Thuần lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lóe ánh sáng đủ
màu rực rỡ, làm choáng mắt của nàng, hắn gật đầu: “Rất êm tai.”
“Nhưng. . . .” Nàng nhìn quanh, vẻ mặt đau khổ: “Nhưng tại
sao không có tiếng vỗ tay.”
Đông Ly Thuần sửng sốt một chút, cười khẽ: “Bởi vì ngươi hát
thật sự quá hay rồi, tất cả mọi người quên vỗ tay.”
“Là thế này phải không?” Không còn kịp suy tư nữa, một tràng
pháo tay đã vang lên. Sở Liên Nhi nghiêng đầu, là Thành Kiều và Lăng Bân, mà
đang lúc ấy thì, tất cả tràng pháo tay cũng vang lên theo, thanh âm cố ý trầm
trồ khen ngợi của tất cả “khách” trong quán rượu Như Ý, đinh tai nhức óc, thiếu
chút nữa ném đi quán rượu.
Trương đại hộ thấy tiếng hát của tỳ nữ xinh đẹp trẻ tuổi cư
nhiên đả động người cả quán rượu, mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn Sở Liên Nhi
cũng nhiều cuồng nhiệt hơn.
Sở Liên Nhi bị tiếng vỗ tay như sấm làm sợ hết hồn miệng há
thành hình “o” nhỏ, nàng chưa bao giờ ca hát ở trước công chúng, không nghĩ tới,
lần đầu tiên liền thành công. Sớm biết như thế, ban đầu giáo sư âm nhạc đề cử
nàng đến học viện chuyên âm nhạc ở Bắc Kinh, nàng đã gật đầu đáp ứng, nói không
chừng, lúc này nàng đã trở thành ca sĩ.
“Giọng hát hay như vậy, tiếp một bài, tiếp một bài.”Lúc này,
có người nổi lên dụ dỗ, Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc nhau một cái, Sở Liên
Nhi gật đầu, lắng đọng ý định, lại há mồm hát lên:
[2'> Trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu
Ngàn nước sông ngàn Giang Nguyệt nơi nào là nhà
Hướng vì lộ mộ vì mưa nhược tức nhược ly
Lạnh phong ấm phong giao chi triều tịch Y Nhân không gặp gỡ
Minh Nguyệt vô ích lưu luyến
Trường tương thủ mãi tương tư Y Nhân không có ở đây lúc xuân
quang vì ai si San San (khoan thai) tới chậm
Ngày cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu
Ngàn dòng sông ngàn ánh trăng nơi nào là nhà
Sớm là sương chiều là mưa như gần như xa
Gió lạnh gió ấm giao hoà thuỷ triều
Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng
Trường tương thủ mãi tương tư
Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm
Trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu
Ngàn dòng sông ngàn ánh trăng nơi nào là nhà
Sớm là sương chiều là mưa như gần như xa
Gió lạnh gió ấm giao hoà thuỷ triều
Trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu
Chân trời góc bể khắp nơi là nhà
Sớm là ti chiều là tuyệt hợp tan quyến luyến
Hỉ lệ bi lệ kêu gọi nắng sớm
Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng
Trường tương thủ mãi tương tư
Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm
Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng
Trường tương thủ mãi tương tư
Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm
Đông Ly Thuần thẳng tắp nhìn Sở Liên Nhi, tiếng hát duyên
dáng, mang theo cảm giác phong phú, giống như một đạo sấm sét, phá vỡ bầu trời
đêm giăng đầy mây đen, hung hăng bổ về phía nội tâm hắn.
Tiếng hát ngừng, khách lại bộc phát một hồi tiếng vỗ taynhư
sấm, Đông Ly Thuần si ngốc nhìn Sở Liên Nhi, bất tri bất giác nắm chặc quả đấm.
Sở Liên Nhi bị tiếng vỗ tay của mọi người làm cho bay bổng,
mặc dù biết những khách này ngay từ đầu đã âm thầm được chỉ điểm tốt, nhưng vẫn
mừng hân hoan cười lên. Nàng nhướng lông mày cúi đầu nhắm hướng Đông Ly Thuần
nói: “Gia, nô tỳ hát dễ nghe không?”
Đông Ly Thuần đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, cười tủm tỉm
nói: “Rất tốt, hoàng anh xuất cốc, châu ngọc lạc bàn