
tránh ra một lối, hai nữ nhân tới cáo trạng Trương đại hộ cường đoạt
dân nữ với Nhị hoàng tử, vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi, khóc lóc nức nở, thẳng
nói Trương đại hộ thành dâm côn (côn đồ dâm đãng) lớn nhất trên đời.
Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi ngạc nhiên nhìn hai người phụ
nhân quỳ trên mặt đất, khóc nước mắt nước mũi một đống, hai người liếc nhau một
cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được không biết nên khóc hay cười.
Sở Liên Nhi lắc lắc thân thể, sát vào lỗ tai Đông Ly Thuần,
nói: “Ông trời của ta, đây là ‘nhân chứng’ tìm được từ chỗ nào, không khỏi quá
mức chút. . . .”
Đông Ly Thuần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn
Lăng Bân một cái.
Lăng Bân có chút chột dạ, vội vàng đi chậm tới đây, khom người,
giảm thấp xuống thanh âm: “Không có cách nào, nữ nhân hơi có vẻ thùy mị vùng
này đều không nguyện làm chuyện như vậy, ty chức tìm thật lâu, mới tìm được hai
người đàn bà này, đây là ty chức uy bức lợi dụ. . . .” Hắn nói cũng rất ủy khuất.
Sở Liên Nhi vội vàng che miệng.
Đông Ly Thuần bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu một cái:
“Thôi, cùng xuống đi.”
Sau khi Sở Liên Nhi nghe xong, chợt khom lưng.
Đông Ly Thuần kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng
thống khổ ôm bụng, không khỏi mấp máy môi, hắn ho khan một tiếng, đứng dậy, ôm
quyền nói với dân chúng xem náo nhiệt ngoài cửa: “Trương đại hộ đụng bổn hoàng
tử, và vô lễ với nô tỳ của ta, bổn hoàng tử nguyên bổn định trừng phạt nhẹ vậy
thôi. Mà bây giờ lại có người cáo trạng Trương đại hộ cường đoạt dân nữ, hơn nữa
hai vị. . . . . Cô nương còn chỉ chứng bên trong phủ Trương đại hộ còn nhốt
đông đảo nữ nhân đáng thương. Chuyện này nếu bị bổn hoàng tử đụng phải, ta cũng
không thể không để ý tới.”
Phía dưới vang lên thanh âm thổn thực, Đông Ly Thuần ngừng tạm,
lại nói: “Nếu như chuyện này đơn thuần oan uổng, vậy bổn hoàng tử sẽ trị hai vị
phụ nhân này tội vu cáo, nếu như là thật, vậy bổn hoàng tử cũng chỉ có thể xử
lý công bằng. Xin các hương thân chờ, đợi nhân mã của bổn hoàng tử lục soát
Trương phủ rồi mới quyết định.”
Bách tính cho dù có ý kiến, nhưng còn có thể thế nào, vạn ác
dâm cầm đầu, nếu Trương đại hộ này như thật là người như vậy, cũng chỉ có thể tự
chịu diệt vong.
Bất quá, chúng dân chúng đối với Trương đại hộ rất có hảo cảm,
cũng không quá quan tâm tin tưởng Trương đại hộ dưới tình huống thê thiếp như
mây, còn có thể làm ra chuyện cường đoạt dân nữ, nhưng người ta đường đường Nhị
hoàng tử lại vô duyên vô cớ lung tung bắt người lục soát phủ sao?
Không có lửa làm sao có khói, hay là trước xem một cái rồi
hãy nói.
Đông Ly Thuần vừa nói xong, từ trong ngõ hẻm bên quán rượu
Như Ý đã tuôn ra một nhóm người ngựa, đồng loạt chạy về phía Trương phủ vẻn vẹn
cách một phố.
Trương đại hộ cũng là người từng trải việc đời, thấy tình cảnh
này, cũng biết vị Nhị hoàng tử này là hướng về phía mình, đầu tiên là cho hắn
xuống bẫy, lại an trí tội danh lung tung cho hắn, sau đó mượn lục soát phủ, xem
ra, lần này hắn xong đời.
Sở Liên Nhi nhìn Lăng Bân, hé miệng cười trộm, cười rơi nước
mắt rồi, Lăng Bân đáng thương, lần đầu làm chuyện âm hiểm, còn bị cười nhạo,
nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn trừng người.
Đông Ly Thuần trầm tĩnh ngồi trên vị chủ, gương mặt tuấn tú
không chút biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, nhân mã đi lục soát Trương phủ trở lại, dẫn đầu
là Tả thị vệ trưởng Lý Hoa, hắn ở dưới lầu lớn tiếng nói: “Bẩm Nhị hoàng tử, ty
chức từ trong địa lao Trương phủ tìm được chín nữ nhân, còn có tìm được mấy
phong mật hàm trong thư phòng hắn, còn có, trong mật thất Trương phủ có thợ rèn
sản xuất rất nhiều binh khí sắt, bọn họ thiếu chút nữa đã bí mật vận chuyển đến
Hoa quốc. . . . .”
Hoa quốc và Đông Ly quốc, mặt ngoài có lui tới buôn bán,
nhưng âm thầm đã sớm lửa nước không dung, Hoa quốc thường khi dễ dân chúng Đông
Ly Quốc, dân chúng có người nào không biết. Mà Trương đại hộ lại muốn đem binh
khí sắt và thợ rèn chỉ có ở Đông Ly quốc chuyển đến Hoa quốc, lợi hại trong đó,
bách tính đều đã hiểu, rối rít tức giận mắng Trương đại hộ giặc bán nước, không
thể tha thứ, đáng thiên đao vạn quả.
Lần này kế gài tang vật giá họa lấy được thành công viên
mãn, Đông Ly Thuần rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có nhận được
chứng cớ từ Trương phủ xác thật, vậy thật không dễ giao phó với mọi người.
Bí mật của Trương đại hộ bị phát hiện, tự biết kỳ chết không
xa, thối xám cả mặt, chán nản không nói.
Quán rượu đối diện càng thêm nào loạn, tội phản quốc, vậy phải
giết cửu tộc, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, những thê thiếp xinh đẹp
này sợ hoa dung mất sắc, rối rít loạn thành một đoàn, tất cả đều thét lên chạy
trốn tứ phía.
Đông Ly Thuần lạnh lùng nhìn nháo kịch đối diện cửa, lại
nhìn Trương đại hộ sắc mặt thảm hại một cái, cười lạnh một tiếng, phân phó với
Lý Hoa: “Trương đại hộ cường đoạt dân nữ, tư thông với địch phản quốc, chứng cứ
phạm tội xác thật, lý nên bị tử hình. Hôm nay bổn hoàng tử nhúng tay quản lý
chuyện này, sẽ