dưng dừng
bước lại, trầm ngâm một lát, nói: “Lý Hoa, lập tức triệu kiến tất cả tướng sĩ đến
phòng nghị sự tập hợp, ta có chuyện quan trọng thương lượng.”
“Chủ tử, thầm đánh vào bên trong đối phương, dùng nói loạn
mê hoặc đối phương, nhân cơ hội khiến cho Hoa quốc tự động giảm thấp giá cả
lương thực, lại nhân cơ hội lẻn vào quân doanh đối phương, tản lời đồn bất lợi,
biện pháp này cực kỳ được, chủ tử thật sự là cao kiến!” Mã Văn Trọng vừa nghe
biện pháp này của Đông Ly Thuần, vội gật đầu, biện pháp này tuy âm hiểm chút
ít, nhưng vẫn có thể xem là một cái biện pháp hao tổn thực lực đối phương thật
to.
Liễu Nhất Thanh vừa mới thăng nhiệm vạn kỵ trưởng (trưởng của
vạn kỵ binh) của Kiêu Kỵ Doanh (doanh kỵ binh dũng mãnh) thì chau lông mày,
nói: “Biện pháp này của đại soái tốt thì tốt, nhưng, không khỏi mất hành vi
quân tử.” Liễu Nhất Thanh dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ cao cường, hắn thống
lĩnh một vạn thiết kỵ một mực phụ trách đấu tranh anh dũng, dùng vũ lực và lực
lượng thủ thắng, nhảy vào chiến trường, gần đây đại khai đại hợp, đối với biện
pháp dùng mưu kế hèn hạ thủ thắng vẫn xem là vô sỉ, cho là tiểu nhân gây nên.
Nói xong, hắn còn vô ý cố ý liếc Tống Hưu.
Tống Hưu nghe nói lập tức phản bác: “Liễu Tướng quân nghĩ
sai rồi, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, còn trông
nom cái gì quân tử hay không quân tử, nếu như cùng địch nhân nói cái gì quân tử,
chiến tranh này còn đánh được sao?” Tống Hưu là tham tướng Thần Cơ Doanh, Thần
Cơ Doanh chuyên môn phụ trách đánh lén ám toán, đối với Liễu Nhất Thanh gần đây
đại khai đại hợp dùng vũ lực thủ thắng mà nói, là cực kì khinh thường, đây cũng
là nguyên nhân gần đây hai người bọn họ bất hòa.
Một người chủ trương chính diện giết địch, một người chủ
trương ám toán đánh lén, không phải tiểu nhân là cái gì?
Liễu Nhất Thanh hừ lạnh: “Cho dù Hoa quốc hèn hạ vô sỉ trước,
nhưng chúng ta cũng không thể làm tiểu nhân thủ thắng a, thắng không hay.”
Tống Hưu nghe hắn trái một câu tiểu nhân phải một câu tiểu
nhân, không khỏi lửa cháy, hắn vỗ đao gầm lên: “Họ Liễu, miệng ngươi nhiều tiếng
xưng mình là quân tử, nhưng, năm trước tại bình định sơn tặc thì nếu như không
phải ta đây tiểu nhân âm thầm đánh lén ám toán đối phương, nói không chừng
ngươi sớm đã bị những sơn tặc kia bắn thành ổ tên.”
Liễu Nhất Thanh trệ trệ, gặp chúng võ tướng đều ở nhìn hắn,
không khỏi thẹn quá hoá giận: “Ai muốn ngươi cứu ta a, chết thì đã chết, hai
mươi năm hậu lại là một cái hảo hán.”
Tống Hưu tức giận: “Chưa thấy qua loại người này, trên chiến
trường còn muốn giảng quân tử tiểu nhân, vậy còn lên chiến trường cái gì? Trực
tiếp dùng trong biện pháp giống những tên nho chua (ý chỉ nho thần thối nát)
trong triều, dùng nhân nghĩa đạo đức của ngươi có thể cảm hóa đối phương.”
Liễu Nhất Thanh nghe vậy giận dữ: “Họ Tống, ngươi chính là
chết sống gây sự với ta sao? Những nho chua mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau
lưng không biết làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, Liễu Nhất Thanh ta là chính nhân
quân tử, đỉnh thiên lập địa, chớ có lấy ta so sánh với bọn họ.” Đời trước Liễu
gia từng dùng chiến công hiển hách vang danh Đông Ly, đáng tiếc, tổ phụ lên tiếng
vào chết trên chiến trường, không có chết trên chiến trường, lại chết vào bút
trong tay của quan văn trong triều. Liễu gia cũng từ nhị phẩm võ tướng cách chức
làm đầy tớ bình thường, Liễu phụ chịu đả kích này, giao trách nhiệm nhi tử vứt
văn theo võ, do đó Liễu Nhất Thanh vô cùng thống hận nhất những văn nhân không
vừa mắt suốt ngày đem chi hồ giả đọng ở bên miệng vừa miệng đầy nhân nghĩa đạo
đức nhưng sau lưng lại âm thầm làm mấy chuyện xấu, cho rằng bọn họ là quân tử
giả tiểu nhân thật.
Tống Hưu thấy bộ dáng hắn tức sùi bọt mép, biết rõ vừa vò chỗ
đau của hắn, cũng không kinh hoảng, chỉ là cười lạnh: “Miệng ngươi nhiều tiếng
nói mình là quân tử, nhưng người quân tử còn có thể lên sân khấu giết địch sao?
Dứt khoát ngươi buông đồ đao xuống.” Hắn thấy Liễu Nhất Thanh vỗ bàn mà dậy,
không khỏi khinh thường hừ lạnh: “Họ Liễu, thu hồi hành vi quân tử tự cho là
đúng của ngươi, phải biết rằng, đây không phải qua đường, mà là hai nước giao
chiến, không phải ngươi chết chính là ta vong. Quân tử nhân nghĩa của ngươi sẽ
không khiến cho quân đội Hoa quốc bỏ qua ngươi, mà là làm cho 30 vạn đại quân
chúng ta toàn quân bị diệt, làm cho dân chúng Đông Ly quốc chúng ta cửa nát nhà
tan, vợ con ly tán.”
Liễu Nhất Thanh bị chắn á khẩu không trả lời được.
Tống Hưu còn muốn tiếp tục đâm kích hắn, bị Đông Ly Thuần
ngăn lại, hắn nhàn nhạt quét Liễu Nhất Thanh tức giận đến sắc mặt tái nhợt,
nói: “Lời nói của Tống Hưu cực kỳ có đạo lý. Bởi vì cái gọi là nhân không chưởng
tài, từ không chưởng binh, nếu như chúng ta tại loại thời khắc này còn tồn lòng
dạ đàn bà, còn đánh trận cái gì a, trực tiếp giơ hai tay lên đầu hàng.”
Liễu Nhất Thanh không sợ trời không sợ đất, sợ nhất đúng là
Đông Ly Thuần, Đông Ly Thuần đối với hắn có ơn tri ngộ và ân cứu mạng, quân
nhân mặc dù không biết thư đạt lễ bằng văn