
hốc nàng cũng không dám tùy ý
nhổ lông ở khóe miệng cọp, ở tại trong mộng, thì hành động theo tâm.
“Ra mắt chủ tử.” Cách ba đạo bình phong, nàng nghe được
thanh âm của đám người Xuân Hồng.
“Miễn lễ, Liên Nhi tỉnh chưa?”
“Bẩm chủ tử, tiểu thư còn đang ngủ, nô tỳ không dám đi vào
quấy rầy nàng.” Thanh âm của Xuân Hồng mang theo cẩn thận hoảng sợ. Sự việc tối
hôm qua, thiếu chút nữa ném mạng nên nàng khẳng định sợ chết Đông Ly Thuần rồi.
“Ừ, các ngươi đi xuống trước đi.”
“Dạ!”
Một hồi yên tĩnh, Sở Liên Nhi cảm giác bình phong bên ngoài
thoáng qua bóng người, lường trước hắn đã đi vào, tối hôm qua lấy dũng khí ngả
bài với hắn rồi, không biết hắn sẽ xử trí nàng như thế nào? Hắn đã sắp làm
hoàng đế rồi, hơn nữa chú trọng quân uy, nàng phản nghịch hắn ngay mặt, còn mắng
hắn, không biết hắn muốn xử trí nàng như thế nào. Bất quá, trong vô thức, nàng
cảm giác được hắn sẽ không tức giận với mình, nhưng lại không biết nên đối mặt
hắn như thế nào, hai mắt nhắm lại quyết định làm đà điểu.
Có thể là vì luyện võ, thanh âm đi bộ của Đông Ly Thuần nhẹ
đến cơ hồ không nghe được, chẳng qua là hơi thở của hắn đã nhào về phía nàng, một
cỗ mùi cỏ xanh quen thuộc, như đứa nhỏ hoạt bát, chui vào trong lòng, dần dần
sinh ra một cỗ khí nóng lao thẳng tới trên mặt —— hai tay phía dưới chăn lặng lẽ
nắm chặt.
“Liên Nhi?” Hắn nhẹ nhàng gọi.
Nàng nhắm chặt mắt, giả bộ ngủ.
Trên mặt cảm giác có hơi thở của hắn, nàng sợ hãi cả kinh,
không đợi phản ứng, một đôi môi mềm mại đã đè lại, chộp lấy hô hấp của nàng.
Sở Liên Nhi hít thở dồn dập, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, mềm mại,
như lông vũ, chuồn chuồn lướt nước, lướt tới lướt lui trên môi của nàng, cảm
giác đầu lưỡi của hắn càn quét qua lạ ở trên môi của nàng, mang theo ma lực
không thể tin được, dần dần phá hủy ý chí của nàng, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng
quá, thật ấm, nàng không nhịn được nhẹ vểnh môi đỏ mọng, đầu lưỡi của hắn linh
hoạt giống như rắn chui vào trong miệng của nàng, khuấy động qua lại, hấp thụ lấy
ngọt ngào của nàng.
“Um. . .” Nhịp tim như đánh trống, nàng sắp không chịu nổi.
Hai tay phía dưới chăn níu chặt lấy đệm, chỉ sợ nàng sẽ không khống chế được
mình, vươn tay ra ôm hắn thật chặt.
May mà nụ hôn của hắn kết thúc, cảm giác đôi môi không có áp
lực, rồi lại có mất mát, nàng thật là nhớ, thật là nhớ cái hôn của hắn.
Thanh âm nhẹ nhàng của Đông Ly Thuần vang lên: “Liên Nhi. .
. Ai. . . .” Hắn thở dài một hồi.
Căng thẳng trong lòng, tại sao hắn muốn thở dài?
Qua nửa ngày, cũng không còn thấy hắn có phản ứng, không nén
đuợc tức giận, len lén mở mắt ra, nhưng trước giường không một người, rõ ràng
đã rời đi, không khỏi vừa giận vừa hờn lại mất mát.
Đông Ly Thuần đáng chết, chạy tới trêu chọc nàng, gợi lên dục
vọng của nàng rồi, lại đi, khốn kiếp này.
Qua một lát, Xuân Hồng tiến vào, đỉnh đầu còn bưng một chậu
đồng, “Tiểu thư tỉnh chưa?!” Nàng thả chậu đồng vào trên giá rửa mặt, nhìn
gương mặt ửng đỏ của nàng, kêu lên: “Sao mặt tiểu thư đỏ như vậy? Có phải ngã bệnh
hay không?” Vừa nói vừa chạy vội tới trước giường, làm bộ muốn sờ cái trán của
nàng.
Sở Liên Nhi đỏ bừg mặt, hất tay của nàng ra, kêu lên: “Ta
không sao, chẳng qua là khí trời quá nóng.” Nàng nào dám nói mới vừa rồi Đông
Ly Thuần trêu chọc nàng, chọc nàng ý loạn tình mê, hận không thể một hớp nuốt hắn
đi?
“Nóng?” Nàng ngắm nhìn bốn phía, “Trong phòng này bày nhiều
đá như vậy, tiểu thư còn cảm thấy nóng sao?”
Sở Liên Nhi ô ê một tiếng: “Có thể là ta đắp chăn quá mức.
Ai, Xuân Hồng, mặt trời cũng phơi ở cái mông, sao hôm nay ngươi vào trễ như vậy?”
Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, Xuân Hồng nói rằng phòng người làm nóng như
lồng sưởi, vì vậy trải chăn đệm nằm dưới đất ở phòng bên cạnh, bình thường nàng
rất sớm đã bưng chậu nước rửa mặt đi vào, hôm nay đã muộn hồi lâu so với thường
ngày.
Xuân Hồng giải thích: “Mới vừa rồi chủ tử có tới.”
Sở Liên Nhi cố làm kinh ngạc: “Đông Ly Thuần đã tới?”
Xuân Hồng nhìn nàng, cười hì hì: “Đúng vậy a, tiểu thư không
có phát giác sao?”
Sở Liên Nhi chột dạ cúi đầu, đứng dậy mặc quần áo.
Xuân Hồng vừa mặc y phục thay nàng, vừa nói: “Chủ tử thấy tiểu
thư còn chưa có tỉnh lại, liền tự mình đi ra, còn phân phó với nô tỳ, tiểu thư
tỉnh, các ngươi có thể tiến vào. Cho nên lúc này nô tỳ mới tiến vào.”
Sở Liên Nhi ngây người, có cảm giác tự lừa dối mình, thì ra
là, hắn, hắn đã sớm phát hiện nàng đã tỉnh lại. . . A, ông trời, hắn cố ý hôn
nàng, hắn khẳng định cười nhạo nàng ở trong lòng. . . .
“Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?” Sao mặt đỏ như vậy? Xuân Hồng
nhìn qua mặt đỏ như nàng, trên mặt thoáng qua mập mờ, hiểu rõ cười một tiếng:
“Nguyên lai là chủ tử hôn tỉnh tiểu thư. . . . . .”
“Xuân Hồng!” Đỉnh đầu Sở Liên Nhi sắp bốc khói, nàng che mặt
nóng bỏng, hận hận khoét nàng, “Đừng nhắc tới hắn trước mặt ta.” Nam nhân thối
ghê tởm, cư nhiên cố ý chỉnh nàng.
Xuân Hồng thở dài: “Tiểu thư, thừa nhận tim của mình, thật
khó khăn như vậy sao?”
Xuân Hồng nói với Sở Liên Nhi: “Thừa nhận tim của mình, thật
khó khăn như vậy sao?”
Đã