
ên cạnh, phát hiện hắn ăn một cái lại một cái bánh gạo,
không khỏi hỏi: “Ngươi cũng đói bụng?”
Đông Ly Thuần đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới trả lời:
“Trước bổ sung chút thức ăn, tránh cho lát nữa không còn khí lực.”
Sở Liên Nhi nhất thời nghe không hiểu, hỏi: “Không có khoa
trương như vậy chứ, ngươi còn không có làm cái gì.” Chẳng lẽ hắn còn có thể đi
học nông dân vừa khiêng vừa gánh hay sao?
Nàng phát hiện bộ dáng hết sức nén cười của Xuân Hồng, và nụ
cười xấu xa bên môi Đông Ly Thuần, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó đỏ
bừng mặt, khẽ gắt một hơi: “Đáng ghét chết đi, không có nghiêm chỉnh.”
Bất kể cơm ăn chậm cỡ nào, nhưng Sở Liên Nhi cũng không
tránh được kết quả bị Đông Ly Thuần hóa giải vào bụng. Mới vừa để đũa xuống,
Xuân Hồng liền thu thập bàn ăn đi ra ngoài, Đông Ly Thuần nóng lòng không kịp đợi
kéo qua hông của nàng, hôn môi của nàng.
“Từ từ, chờ một chút.” Sở Liên Nhi cố gắng ra sức né tránh
môi của hắn, “Người ta mới ăn no bụng, không thích hợp vận động kịch liệt.” Sẽ
không tốt với bao tử.
“Động tác của ta sẽ rất nhẹ.”
“Nhưng, ít nhất phải đợi đến buổi tối. . .” Hiện tại cách buổi
tối còn có một đoạn thời gian.
Nhưng Đông Ly Thuần mới bất kể những thứ này, hắn nắm cả
thân thể của nàng thật chặt, ôm ở trước ngực thật chặt, vừa hôn vừa nói: “Liên
Nhi, ta đã đợi không kịp.”
Sở Liên Nhi cảm giác được hắn thở hổn hển, biết hắn quả thật
nhịn khổ cực, vì vậy liền ỡm ờ mặc hắn đi.
Thấy nàng không phản kháng nữa, Đtay ông Cách Thuần không do
dự nữa, càng thêm cuồng dã hôn nàng, nàng cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Bốn cánh
môi dính sát hợp chung một chỗ, hấp thụ lấy ngọt ngào của đối phương.
Bỗng dưng, bên tai nghe được tiếng xé rách y phục, cảm thấy
thân thể chợt lạnh, hơi kéo một tia lý trí, Sở Liên hơi cúi đầu, phát hiện y phục
gấm thêu hoa bách hợp của mình đã bị hắn kéo, vật liệu may mặc nhẹ nhàng mềm mại,
chịu không được lực đạo của hắn. Đã từ vai vỡ vụn ra, lộ ra toàn bộ vai và tảng
lớn da thịt trước ngực.
“Ngươi thật thô lỗ.” Nàng trố mắt oán hận, bộ y phục này lúc
đầu cũng trị giá chừng mười lượng bạc, cứ như vậy báo hỏng rồi, thật là lãng
phí.
Đông Ly Thuần cong môi cười một tiếng, khẽ động môi, quyến
rũ mà hấp dẫn, “Liên Nhi không thích ta thô lỗ?”
Nàng lườm hắn một cái, hiểu hắn chỉ là cái gì, nàng thích
khoái cảm hắn mang đến khi tung hoành ngang dọc trên người mình, vui thích cực
độ như thiên đường đó, chỉ có hắn có thể cho nàng, nàng thích sức nặng và lực
lượng của hắn, nàng càng thích tốc độ của hắn, Đông Ly Thuần cũng biết điểm
này, nhưng tình yêu nha, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ có thể hiểu không thể
nói, nếu như nói ra ngoài, đó chính là trần truồng xấu hổ.
Nàng không nói lời nào, Đông Ly Thuần cũng không miễn cưỡng
nàng, hướng nàng nâng lên nụ cười đẹp mắt, tiếp tục cởi y phục của nàng, mùa hè
nóng bức, chỉ mặc áo thật mỏng, bên trong chỉ có một áo lót phấn hồng mỏng thêu
chim đùa hoa đầu cành, tay của hắn du lãm lưng trắng của nàng, cởi ra dây đỏ của
áo lót, chướng ngại duy nhất che bộ ngực của Sở Liên Nhi giải trừ, lộ ra hai ngọn
nụi trắng non mềm, hai luồng lơ lửng ở trước mặt han71, run rẩy không ngừng,
như hai quả dâu tây thấu người.
“Liên Nhi. . . .” Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Đông Ly Thuần thì
thầm, cúi đầu hôn nụ hoa trước ngực nàng, trằn trọc bú, Sở Liên Nhi kìm lòng
không được khom người, môi xinh đẹp đỏ mọng bật ra rên rỉ, rồi lại cắn chặt môi
dưới, nàng muốn đẩy hắn ra, rồi lại không muốn kết thúc hành hạ vừa ngọt ngào vừa
thống khổ này.
Bỗng dưng, thân thể chợt nhẹ, nàng đã bị Đông Ly Thuần ôm
ngang lên, đi vào phòng. Biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, Sở Liên Nhi vừa xấu hổ
e sợ vừa mong đợi, nàng nhìn mặt trời rực rỡ sáng lắc lư còn treo ở trên trời,
đây là ban ngày. Nàng đã cùng hắn lăn qua lăn lại không thể ra sức ở trên giường,
đợi lát nữa đám người Xuân Hồng đi vào, nhìn thấy hắn cùng với nàng cái đó. . .
Thật là mắc cỡ chết người.
“Liên Nhi, đang suy nghĩ gì?” Phục hồi tinh thần lại, đã
phát hiện mình bị đặt ngang ở trên giường, Đông Ly Thuần đã lấn người đè lên,
thân thể thon dài của hắn đè ở trên thân thể mềm mại của nàng, cảm giác cả người
tràn đầy trướng trướng bổ sung.
Nàng muốn đẩy hắn, rồi lại mê luyến phần ngọt ngào đã lâu
này, lại đem hai tay vòng lên cổ của hắn, thừa nhận trọng lượng của hắn.
Phát giác nàng chủ động, Đông Ly Thuần cong mắt, hai tròng mắt
sáng như sao, con ngươi đen như bảo thạch, theo bươm bướm lướt nước, tùy ý một
tung tóe, kích ra mực văng khắp noi8.
Hắn cúi đầu, hôn lên môi đã sớm sưng đỏ của nàng, môi của
nàng rất mềm rất đẹp, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng hôn không đủ.
“Không muốn!” Sở Liên Nhi suy yếu ngăn cản, nàng đỏ mặt,
không dám nhìn hắn đã cởi hơn phân nửa áo da, “Ban ngày mà. . . .”
“Ban ngày thì thế nào, Liên Nhi?” Đông Ly Thuần chống lên nửa
người trên, nửa người dưới lại dán sát hết sức chặt với thân thể của nàng, nàng
cảm giác được giữa hai chân có một cây gậy sắt một cây vừa thô chỉa vào, trên mặt
nóng rát sắp bốc khói.
“Biết, sẽ c