
uốn gặp diện mạo thật của hoàng hậu tương lai nuôi ở trong thâm khuê một
lần.
Những binh lính bình thường này cũng không biết hoàng hậu
Đông Ly Thuần dự định là thần thánh phương nào, nhưng đám người thị vệ trưởng
Lý Hoa Lăng Bân bên cạnh Đông Ly Thuần, kỵ binh dũng mãnh doanh vạn kỵ trưởng
Liễu Nhất Thanh, Thần Cơ Doanh Tống Hưu, Đại tướng quân Hoàng Duẫn Phong lại
đen mặt, bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà mình, bọn họ quả thật không hiểu, chủ tử
anh minh quả quyết, phong hoa tuyệt đại, vì sao lại có mắt không tròng coi trọng
loại nữ nhân như Sở Liên Nhi.
Nhìn nữ nhân thật sĩ diện, đến lúc nào rồi rồi, còn chưa rời
giường, biết rất rõ ràng hôm nay chủ tử sẽ phải lên đường hồi kinh, nàng lại
còn ngủ nướng, hơn nữa còn để cho tất cả mọi người đợi mình nàng, thật là không
biết nặng nhẹ. Loại nữ nhân không biết đại cuộc này có thể nào làm hoàng hậu của
bọn họ? Ngay cả thay chủ tử xách giày cũng không xứng.
Nhưng, bọn họ cũng biết trình độ chủ tử yêu nàng, coi như
trong lòng không tình nguyện, cũng phải tiếp nhận, ai kêu yêu nữ kia làm pháp
thuật, mê đảo chủ tử thật sâu rồi?
Bất quá, mặc dù hành vi lúc trước của yêu nữ kia quả thật
làm người ta căm hận, nhưng không thể phủ nhận, nàng mất đi móng vuốt cũng
không thể khinh thường. Nàng vẫn có chút tài năng, vài ba lời mưu kế của nàng
có thể đánh bại Hoa quốc, khiến cho Đông Ly quốc quanh năm đứng ở địa vị người
yếu rốt cục hãnh diện một phen. Đối phó Tát Ta hung mãnh, nàng chọn lựa chính
sách phân hóa, vừa hóa giải vừa tấn công, tránh đi mũi nhọn, lấy đạo của người
dùng cho người, ra tay từ sau đối phương, kéo lung Nữ Chân, thành công làm suy
nhược thực lực của Tát Ta, tiêu trừ quẫn cảnh bên trong lo bên ngoài chạy lâu
dài của Đông Ly quốc.
Nàng đổi làm nông canh, khiến cho Đông Ly Thuần rốt cục
thoát khỏi khống chế lương thực Hoa quốc mang đến. Đúng dịp thi mưu kế, thành
công bắt được Trương đại hộ gian tế của Hoa quốc ở Nam Lăng, nàng còn nói lên
chủ ý tuyệt diệu, biến đá thành vàng, đem vàng bạc châu báu vốn chỉ trị giá
trăm vạn ngân lượng, thành mấy ngàn vạn ngân lượng, thành công thay Đông Ly Thuần
tìm đủ bạc vàng, có thể vào kinh trước thời hạn, khao tam quân.
Sở Liên Nhi, nàng không như một cô nương nuôi ở khuê phòng
không biết thời sự, nàng là người là âm hiểm, gian kế quỷ kế tầng tầng lớp lớp,
nữ nhân như vậy không khiến người vui, chỉ có thể dùng làm con cờ, quả thật
không thích hợp làm thê tử.
Nhưng Đông Ly Thuần cố tình lại ưa thích chiếm hữu nàng, vì
nàng liều lĩnh, nỗ lực chống lại ý đám đông muốn lập nàng làm hậu, những thần tử
như bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần về sau nàng không
còn đùa bỡn âm mưu, cũng liền theo nàng đi.
Sở Liên Nhi ăn mặc thỏa đáng ở bọn nha hoàn nâng đỡ, rốt cục
thiên hô vạn hoán ra tới.
Khi người đẹp tuyệt diệu được đỡ ở giữa từ trong cửa lớn đỏ
thắm đi ra thì tất cả mọi người tại chỗ đều mở to mắt, nhìn mỹ nhân mềm mại vô
lực, làm động lòng người đó, ở hai người nha hoàn nâng đỡ vượt qua ngưỡng cửa,
xuống bậc thang, tất cả đều hít khẩu khí.
Hôm nay Sở Liên Nhi không mặc tùy ý, đơn giản như thường
ngày, nàng hôm nay, mặc dù nhìn như đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại
làm cho người ta cảm giác kinh diễm. Nàng mặc áo khoác tơ tằm cân xứng màu trắng,
váy lan, thêu bách hợp và mai, áo tơ lụa xanh biếc, eo nhỏ nhắn không đầy nắm
tay,nơi làn váy rũ một khối huyết ngọc thượng đẳng, đôi mắt sáng lóe hạnh phúc,
mặt đỏ bừng trong trắng lộ hồng, sáng bóng động lòng người, đầu búi tóc hơi
nghiêng đơn giản, cắm vào phượng đầu sai loan phượng hòa minh, dây chuyền trân
châu, ở trên cổ tuyết trắng ngọc, cùng ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra tia
sáng chói mắt, hoa tai hình thoi khảm mã não khiến gương mặt càng thêm sáng ngời
ôn nhuận, vòng tay ngọc thạch lửa đỏ, nàng một tay nhẹ nhàng xách theo váy áo,
mơ hồ lộ ra giày vải thêu hoa hồng đỏ, đạp bước nhỏ liên tục, động tác nhẹ động
lòng người.
Tường cao, ngói đỏ, mặt trời chói chang nhô lên cao, đỉnh đầu
có ô màu trắng thêu hoa đào, mỹ nhân mảnh mai nhẹ nhàng động lòng người, và nền
gạch đá xanh sinh động mê người, xuất trần phiêu dật, lông mày trong như nước
mưa, cười lúm đồng tiền quyến rũ động lòng người, khí chất diễm lệ rồi lại mát
mẻ, khiến mọi người ở đây đều ngừng hô hấp.
Liễu Nhất Thanh, Lăng Bân Lý Hoa Hoàng Duẫn Phong cũng thay
đổi chán ghét và khinh thường trước kia, nhìn cười lúm đồng tiền động lòng người
lại hơi ngượng ngùng trên mặt nàng, trong mắt sáng như trân châu, ngay cả ánh mặt
trời cũng thất sắc không ít. Một đôi mắt đẹp của nàng, không có nhìn bất luận kẻ
nào, mà là thẳng tắp nhìn về phía Đông Ly Thuần đứng ở bên cạnh xe ngựa, nàng
kiều mỵ cười một tiếng với hắn, vừa giận vừa oán, lại có thẹn thùng.
Nữ nhân ngơ ngác hướng về phía chủ tử cười lúm đồng tiền kiều
mỵ động lòng người, thật sự là yêu nữ độc ác lại âm hiểm trong ấn tượng sao?
Đám người Liễu Nhất Thanh mơ hồ, hai mmắt không hề chớp nhìn
chằm chằm nàng, mặt mang xuân, mắt ngọc lộ thẹn thùng, dáng người mảnh khảnh