Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 8.5.00/10/643 lượt.

ích của

ngươi đã đạt thành, muốn trả thù một nữ nhân, biện pháp tốt nhất chính là trước

hết để cho nàng yêu ngươi, sau đó hung hăng bỏ rơi nàng.” Tựa như khiến ngươi

si mê hưởng thụ cuộc sống thoải mái ngọt ngào quen rồi, bỗng nhiên lại khiến

ngươi rơi xuống địa ngục, chịu hết tư vị địa ngục. Đây mới là trả thù tốt nhất

cho kẻ thù.

Nàng nhìn hắn, “Đông Ly Thuần, ngươi không theo lời thề ban

đầu, ném ta ra hoàng cung, hoặc là ném vào thanh lâu?”

Hắn vỗ nhè nhẹ tay của nàng, lắc đầu: “Liên Nhi, ta làm sao

ném một nữ nhân mình yêu vào chỗ đó? Ta yêu ngươi cũng không kịp.”

Nàng cắt đứt hắn: “Nhưng, ta là kẻ thù của ngươi. . . Hơn nữa,

thân thể của ta thật bẩn, thật sự rất bẩn. . . .” Bàn tay ghê tởm lại bẩn thỉu

của mấy tên ăn xin, tóc phát ra thúi nồng, mùi làm người ta nôn mửa, chợt buồn

nôn có thế mạnh như nước, ép nàng ói hết tất ac3 đồ vừa mới ăn ra, cũng ói lên

người hắn.

Hắn cuống quít gọi người đi vào, đổi ra mền bị ói, Xuân Hồng

lấy chén sứ rửa mặt ra, để nàng súc miệng, nàng nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười với

nàng, ánh mắt có thê lương. Nàng nhìn y phục của hắn, trước ngực đều là vết ói

nàng để lại, còn bốc vị chua.

Hắn khẽ mỉm cười với nàng, cởi long bào trên người xuống,

ném cho cung nhân, chỉ còn áo sơ mi màu trắng, cung nhân vội vàng lấy bộ áo màu

trắng cho hắn thay.

Nàng nhìn áo bào trắng của hắn, kiểu dáng cũng không dư thừa,

chỉ thêu hoa văn tiền bạc và lá trúc đen như mực ở cổ áo, ống tay áo và vạt áo,

tôn phong thái của hắn lên, mặt ngọc môi ngọc, khí vũ hiên ngang, nam nhân này,

dù thời điểm gì, bất kể mặc y phục gì, đều thật dễ nhìn.

“Liên Nhi, hiện tại thì tốt hơn chưa?” Hắn đến gần giường hẹp,

ngồi trên giường nệm tơ vàng thêu đồ án mây may mắn màu vàng lam vừa được thay.

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng bỏ hình ảnh ghê tởm bẩn thỉu

trong đầu ra, thật lâu, nàng mới mở mắt, nhìn vào con ngươi đen nhánh của hắn, nói:

“Hiện tại ta rốt cuộc nhớ lại, có một lão đại phu nói với ta, chung độc của ta

là chung độc hung mãnh bá đạo nhất thiên hạ, nuôi chung này cũng vô cùng khó

khăn, ngươi làm sao nuôi sống?”

Hắn nhìn nàng, mắt khép hờ, nhẹ nhàng nói: “Cái này quả thật

rất khó nuôi.”

Nàng cười: “Như thế xem ra, mặc dù ngươi chừa ta một cái mạng,

nhưng cũng không muốn cho ta sống dễ chịu, đúng không?” Nàng nhìn hắn, hắn

không lên tiếng, lông mi thật dài nhanh chóng chớp, dễ nhìn vô cùng, như bươm

bướm xinh đẹp.

“Hoặc là, ngươi không hề nghĩ tới chừa mạng cho ta.” Lão đại

phu đó từng nói với nàng, loại chung độc này rất bá đạo, cũng rất khó giải, biện

pháp duy nhất chính là mang thai con của người dùng chung, mới có thể giải ra.

Chẳng qua là, lấy hận ý sâu sắc của người dùng chung với nàng, sao lại có thể để

cho nàng mang con của hắn đây?

Đông Ly Thuần ngước mắt, nhìn vào con ngươi nàng, nói: “Đúng

vậy, ban đầu nuôi chung thì ta đã nghĩ tới kết quả.”

“Đáng tiếc, ta còn sống, hơn nữa còn giải chung độc.” Nàng

cười, vuốt ve bụng bình thản, mặc dù không có đau đớn tê tâm liệt phế, nhưng giữa

hai chân vẫn có đau rát. Nước mắt tràn ra hốc mắt, nàng mờ mịt nhìn hắn, “Dùng

hài tử vô tội giải chung độc, Đông Ly Thuần, ngươi rất khổ sở phải không?” Đó

là sinh mệnh nhỏ sống sờ sờ, lại hy sinh vô tội, nàng độc hơn ác hơn, cũng

không bỏ được. Hổ dữ không ăn thịt con!

“Tại sao không nói chân tướn cho tag, tại sao phải để đứa trẻ

chịu tội này, ngươi có biết hay không, nếu quả thật tàn khốc như thế, nếu như

dùng sinh mạng đứa trẻ mới có thể giải trừ chung độc, ta tình nguyện để nó vĩnh

viễn ở lại trong cơ thể.” Nàng kêu gào, đôi tay đánh hắn, trái tim của nàng

đau, một đứa trẻ sống sờ sờ đã không còn, mặc dù giải hết chung độc, nhưng để lại

cho nàng không phải là vui sướng, mà là vô tận đau đớn.

“Tại sao ngươi không ngăn cản, ngươi vẫn luôn biết mà? Cho

nên, ngươi mới có thể sợ, mới có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn ta. Bởi vì ngươi

vẫn biết, đứa bé này không sinh ra được, ngươi còn biết hắn sẽ ở trong bụng thừa

nhận đau đớn không phải người thường chỗ không thể nhịn được. . . Ngươi có thể

nào độc ác như thế. . . .” Thân thể suy yếu, đánh đổi thành bấu, cho đến vô lực.

Đông Ly Thuần bắt được tay của nàng, đặt ở bên môi hôn, “Thật

xin lỗi, Liên Nhi, ta đã không có cách nào. Thời kỳ ủ bệnh của chung độc là ba

năm, chỉ cần vừa qua ba năm, nó sẽ sinh trưởng tốt, hơn nữa không còn bị ta khống

chế, ta không thể mất đi ngươi.”

“Cho nên, ngươi sẽ dùng đứa trẻ vô tội chịu đựng? Nhưng hắn

là ruột thịt xương thịt của ngươi.”

Hắn cúi đầu, ánh mắt chán nản: “Thay vì mất đi ngươi, ta

tình nguyện mất đi xương thịt.”

Nàng ngơ ngẩn, trong lòng bỗng dưng ê ẩm, quay đầu ra, không

biết nên nói như thế nào.

Hắn không để cho nàng rút tay ra, nắm thật chặt, đặt ở bên

môi dùng sức hôn, “Đại khái là báo ứng, ban đầu ta chỉ muốn đợi lợi dụng ngươi

xong, để cho ngươi phát tác chung độc chết đi. Cũng không ngờ tới, ta sẽ yêu

ngươi. Mất đi con của chúng ta, đại khái chính là trừng phạt của ông trời với

ta. Trừng phạt ta dùng thủ đoạn âm độc như thế hại ngươi.”

Nàng lắc đầu: “Khô


XtGem Forum catalog