
nh lay động, như lá
xanh mùa xuân, tràn đầy sức sống.
Hô hấp của Đông Ly Thuần lập tức xiết chặt, hai con ngươi bất
tri bất giác biến thành u ám.
Sở Liên Nhi nhìn mọi người chung quanh, mọi người lúc này,
ánh mắt nhìn nàng không hề khinh thị chán ghét, mà là mang theo khẩn trương
cùng chờ mong, trong nội tâm không khỏi toan tính. Nàng thở sâu, chậm rãi nói:
“Mọi người đều biết, Đông Ly quốc và Kim quốc, trên dưới một trăm năm qua, đều
đề xướng sách lược trọng văn khinh võ, thế cho nên địa vị văn nhân ngày càng
tăng lên. Mà truyền thống nguyên bản do võ tướng lĩnh quân cũng sửa do nho thần
lãnh binh. Xin hỏi Mạch đại nhân, sách lược văn nhân lãnh binh này, lợi hay là
hại?”
Cổ đại, quân vương sâu kị võ tướng lãnh binh sẽ cầm binh quyền,
vì vậy, khiến cho văn nhân thay thế vị trí võ tướng, mỗi khi chiến sự xảy ra,
quân vương sẽ bổ nhiệm một vị võ tướng làm thống soái, nhưng lại an bài một nho
thần chức quan thấp hơn thống soái lãnh binh bên cạnh võ tướng, trên danh nghĩa
là tham mưu, kì thực là làm giám quân.
Bởi như vậy, mặc kệ đánh thắng trận hay là đánh bại, cũng sẽ
không ảnh hưởng địa vị nho thần, mà võ tướng, xác thực thấp xuống cơ hội cầm giữ
binh quyền của hắn. Vì vậy, quốc quân hai nước Đông Ly quốc và Kim quốc đều đề
xướng truyền thống do văn thần lãnh binh, cũng làm cho địa vị văn nhân cao hơn
võ thần rất nhiều, thế cho nên sinh ra văn nhân tự cho mình rất cao và tài trí
hơn người.
Mạch Lực Khang là nho thần, hơn nữa là nhị phẩm Thượng Thư
Kim quốc, địa vị cao cả, đối với bản thân là văn nhân khá tự hào. Hắn ngạo nghễ
nói: “Văn nhân lãnh binh, đương nhiên lợi nhiều hơn hại. Chỉ nói võ tướng, bọn
họ chỉ cần đánh thắng trận sẽ dã tâm bừng bừng mà muốn cầm giữ binh quyền, tạo
thành cục diện quân phiệt cắt cứ, điều này làm cho quân vương kiêng kị sâu. Còn
nữa, kẻ cầm binh, hung khí. Thánh nhân có mây, lúc này lấy lòng từ bi đối đãi
thiên hạ chúng sinh, nhưng võ tướng lại dùng lực cậy mạnh thủ thắng, tạo thành
dân chúng trôi giạt mất mát, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, được không bù mất,
máu chảy thành sông, cái này quyết không là văn nhân chúng ta khởi xướng. Mà
văn nhân chúng ta, mặc dù bác học lại lòng mang nhân từ, ngực mang thiên hạ
chúng sinh, quyết sẽ không bởi vì cá nhân mà làm ra việc tàn nhẫn, văn nhân
chúng ta chủ xướng dĩ hòa vi quý, cẩn trọng vì quân vương, đến chết không thôi.
Cho nên, văn nhân chúng ta lãnh binh, chẳng những tránh khỏi bi kịch sanh linh
đồ thán, còn tránh khỏi nguy cơ võ tướng cầm giữ binh quyền, càng có lợi cho
quyền lợi chính trị và tập trung binh lực của quân vương, sách lược chính trị
trăm lợi mà không có một hại.”
Mạch Lực Khang không hổ là người cầm bút, lời nói khẳng khái
rõ ràng, hiên ngang lẫm liệt, nói ra tiếng lòng của nho thần Đông Ly quốc,
nhưng lại làm cho một đám võ tướng trợn mắt nhìn.
Sở Liên Nhi gật đầu, nói: “Mạch đại nhân giỏi tài ăn nói,
theo lời ngài, xác thực là tiếng lòng của quân vương. Văn nhân lãnh binh, xác
thực rất nhiều chỗ tốt. Vậy Mạch đại nhân đối quân sự cũng rất thích sao?”
“Không sai! Bản quan tuy là quan văn, nhưng từ nhỏ đi học
phương pháp hành quân bày trận.” Mạch Lực Khang vẻ mặt ngạo khí.
“Được, đã như vầy, tiểu nữ tử liền so sánh với Mạch đại
nhân.” Sở Liên Nhi vỗ tay, “Mạch đại nhân, ta và ngươi cùng mang một trăm sĩ tốt
đến thôn xóm không có tường, ngươi công ta thủ, hai bên đều không có viện binh,
xin hỏi! Ngươi nên tiến công như thế nào?”
“Kẻ làm tướng, không nên dùng lực, lúc này dùng trí, đã hai
bên thực lực tương đương, ta lấy hỏa công làm đầu!” Mạch Lực Khang tuy là văn
thần, nhưng ở trên quân sự quả thật có một phen giải thích đặc biệt, đây cũng
là nguyên nhân hắn được quân vương coi trọng. Hắn cũng không tin, từ nhỏ hắn
quen đọc binh thư còn có thể thua ở trên người tiểu nha đầu lừa đảo này.
Mọi người đều nhìn qua Sở Liên Nhi, Mã Văn Trọng trầm tư, tưởng
tượng nếu như hắn là Sở Liên Nhi, trả lời như thế nào.
Hoàng Duẫn Phong là võ tướng thì vụng trộm thầm nghĩ, nếu
như bọn họ suất lĩnh trên dưới một trăm sĩ tốt làm thủ, đụng với đối phương dùng
hỏa công, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhất định là trước tránh đi mũi nhọn,
cứu hoả tuyệt đối không thể thực hiện được.
Đông Ly Thuần cũng nhìn Sở Liên Nhi, con ngươi mỹ lệ trầm
tĩnh như nước, nhìn không ra suy nghĩ, lẳng lặng chờ câu trả lời của nàng.
Sở Liên Nhi mỉm cười: “Nếu như Mạch đại nhân dùng hỏa công,
như vậy, ta sẽ sai người đào đường dưới đất, tuy ngươi thiêu thôn, nhưng thực lực
của ta y nguyên tồn tại. Vào ban ngày chắp tay nhường cho, đến ban đêm ta lại dẫn
người tiến hành đánh lén.”
Mạch Lực Khang á khẩu không trả lời được, Sở Liên Nhi lại
nói: “Trận thứ hai, y nguyên ta thủ ngươi công, song phương đều có một trăm sĩ
tốt, mời ngươi tiếp tục tiến công.”
Mạch Lực Khang chậm rãi nhìn Sở Liên Nhi, vẻ mặt ngưng trọng:
“Y nguyên dùng hỏa công, sau đó chiếm lĩnh thôn rồi, ban đêm tăng mạnh phòng bị,
nhóm đống lửa để ngừa đánh lén.”
Sở Liên Nhi che miệng cười: “Ta bỏ thuốc xổ vào nước giếng
tr