
ới phát minh ra, hoạn
quan có phẩm cấp mới gọi thái giám, không có phẩm cấp chỉ có thể gọi là nội thị,
hoặc là Tiểu Hoàng môn.
Thu Nguyệt nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên: “Tiểu thư, hoạn quan
kia âm độc như vậy, tra tấn ngài như vậy, chẳng lẽ, bằng thân phận của ngươi, cứ
mặc hắn hạ nhục sao?”
A, nha đầu kia thật sự là đơn thuần.
Thành Vân là ca ca của Hồng Nhi, nhờ Hồng Nhi nhờ vả, bảo hắn
chiếu cố chính mình. Sở Liên Nhi cho tới bây giờ, mới rốt cục suy nghĩ cẩn thận,
đối Hồng Nhi lại sinh ra cảm kích một lần nữa.
Mặc kệ Hồng Nhi có phải là “Gian tế” Đông Ly Thuần an bài
bên cạnh mình không, nhưng Hồng Nhi đối với mình xác thực rất tốt, mà ngay cả
nàng rời đi phủ hoàng tử, dưới tình huống đưa mắt không quen, không nhà để về,
nàng đã nghĩ kỹ đường lui thay nàng.
Mà Thành Vân đối với mình cũng xác thực rất tốt, chẳng những
an bài chỗ ở thượng đẳng, còn bảo Đô Chỉ Huy Sứ Nam Lăng phái nha hoàn hầu hạ
nàng. Càng làm cho nàng kinh dị chính là, cả mở hội nghị quân sự với những tướng
lĩnh khác thì Thành Vân đều dẫn theo nàng .
Bên ngoài chòi gác nhìn như đơn giản, bên trong cũng chia ra
ba gian trong giữa ngoài, gian ngoài là chỗ hằng ngày tiếp khách và chỉ huy tác
chiến. Chính giữa trống trải hơn, ngoại trừ một bộ địa đồ khổng lồ trên tường,
một tấm bản đồ lớn trên vị trí chủ soái chính giữa không còn vật khác, là chỗ Hồ
Vĩnh tổng chế tam quân và chư tướng nghị luận quân vụ chế định thẻ chiến, phòng
trong thì là thư phòng của hắn và phòng ngủ. Mà lầu hai thì là chỗ của Thành
Vân và Sở Liên Nhi, bởi vậy có thể thấy được, Thành Vân ở Nam Lăng, là nhân vật
được hưởng độc quyền và quyền lực tuyệt đối.
Sở Liên Nhi đi theo bên cạnh hắn, xem như thơm lây.
Sau khi Thành Vân đến Nam Lăng, mấy ngày hôm trước đều đi
cùng Hồ Vĩnh, quen thuộc tất cả phòng bị quân sự và quan ải ở Nam Lăng rồi, sau
đó lại lệnh Hồ Vĩnh kích trống tụ họp. Ngày thứ hai, ba binh tướng sĩ cả Nam
Lăng, từ thiên kỵ trưởng tới tướng quân đều đến đông đủ, bọn họ một thân nhung
trang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đeo đao dắt kiếm ngồi ở trên vị trí, hiển uy
phong lẫm lẫm.
Hồ Vĩnh mặc quan bào màu xanh có thêu ác điểu, mà Thành Vân,
y nguyên một bộ áo bào trắng nhẹ nhàng, hắn cùng với Sở Liên Nhi ở mọi người
nhìn, chậm rãi tiến vào đại sảnh, ưu nhã ngồi xuống cho chỗ cầm đầu.
Sở Liên Nhi đi theo phía sau hắn, bị mọi người chăm chú dò
xét như hổ rình mồi, biến thành không được tự nhiên. Nàng thấy Thành Vân đã ngồi
xuống, chính mình lại không biết nên ngồi vào ở đâu, không khỏi hoảng hốt.
Thành Vân chỉ một ngón tay về chỗ ngồi dưới tay bên cạnh, ý
bảo nàng ngồi ở chỗ nầy. Trong tiếng hít không khí của mọi người, Sở Liên Nhi
kiên trì, không để ý Hồ Vĩnh trừng to mắt, ngồi trên vị trí đối diện với tổng
chế tam quân.
Trong ánh mắt dường như muốn cắn nuốt nàng của nhiều tướng
sĩ, Sở Liên Nhi như đứng ngồi không yên, ngồi khó chịu. Mà ngược lại Thành Vân,
khí định thần nhàn, thong dong bình tĩnh nhấp một hớp nước trà Thành Kiều chuyển
tới. Hắn tại một đám tướng sĩ uy phong tám phía, khí lấn núi sông, hiển nhã nhặn
nho nhã, phong độ nhẹ nhàng.
Không biết Thành Vân xuất thân cao quý không, bất quá, xem
muội muội Hồng Nhi của hắn chỉ làm nha hoàn, chắc hẳn trước kia hắn cũng chỉ là
người thường mà thôi. Nhưng trên người hắn có cỗ khí độ làm người phục, có thể
là trường kỳ ở vào vị trí cao mà luyện nên uy nghi.
Chúng tướng hướng Thành Vân chào theo nghi thức quân đội rồi,
thì phân biệt ngồi vào vị trí, nhưng ánh mắt bọn họ lại không tự chủ được nhìn
về phía Sở Liên Nhi ngồi ở bên cạnh dưới Thành Vân. Trong nội tâm đều đoán, nữ
nhân này có thân phận gì.
Nói là nha hoàn, nàng lý nên đứng ở sau lưng Thành Vân hầu hạ
mới phải, nhưng nàng vốn lại ngồi, hơn nữa mặc không giống, cử chỉ cũng không
giống.
Nói là thủ hạ của Thành Vân, cũng rất gượng ép. Quân sự trọng
địa, có nữ nhân tham gia ý kiến sao?
Sở Liên Nhi bị chúng tướng dò xét thiếu chút nữa tìm một cái
lỗ chui vào, nàng hung hăng liếc Thành Vân, trong nội tâm thầm mắng, cái tên bá
đạo, hắn muốn cùng chúng tướng mở hội nghị quân sự cường kéo nàng tới làm cái
gì? Nàng một nữ nhân, lại không có học qua binh pháp, so với bọn tướng sĩ dũng
mãnh thiện chiến này, chẳng lẽ còn có thể lên trời sao?
Nhưng Thành Vân không muốn cho nàng, người này nắm giữ nhược
điểm của nàng.
Nam Lăng tuy là cứ điểm quân sự, nhưng chỗ vắng vẻ lợi hại,
bốn phía không phải núi chính là đồi, cây nông nghiệp rất khó phát triển, ở đây
chỉ có lương thực phụ cùng một ít thức ăn làm bằng bột mì thô ráp khó có thể nuốt
xuống, điều này làm cho nàng quen với gạp và rau đưa phương Nam căn bản không
thích ứng được, thời gian mới ngắn ngủn vài ngày, nàng liền gầy một vòng lớn,
làn da cũng bởi vì thiếu khuyết nước mà biến thành khô vô cùng.
Suốt ngày than thở đối với cái gương bị Thành Vân phát hiện,
tiểu nhân này liền lấy đây uy hiếp, cùng hắn tham dự hội nghị phương án tác chiến
đối phó Thát Yên, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho nàng ăn lương thực tươi đã lâu chưa
nếm qua.
Suy nghĩ vì bụng