Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213032

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

hắn sẽ có ảnh hưởng tới chiến sự. Ngươi thấy cô

vương có nên hay không… – nụ cười tà mị gợi lên, ngón tay hắn cẩn thân

mơn trớn hai má nàng.

Đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống, ánh mắt Cảnh Dạ Lan bối rối:

- Ngươi muốn làm cái gì? Hắn bị thương thế nào hả? – nàng làm một bộ

dáng hỏi han thân thiết, thấy Hiên Viên Khanh Trần thì không nói gì thì

nàng lại kéo ống tay áo hắn. – Rốt cuộc thì hắn thế nào hả? Ngươi vậy mà làm kẻ giậu đổ bìm leo, trước kia Vân vương gia đối với ta như vậy

nhưng …

Rầm ~~~~

Một bàn thức ăn bị Hiên Viên Khanh Trần hất đổ xuống đất thành một

đống hỗn độn. Hai vai Cảnh Dạ Lan run run, nước mắt nhịn không được chảy xuống, tiếng nức nở bật ra.

- Cô vương muốn ra chiến trường, ngay cả một câu quan tâm ngươi cũng

không có, thế mà còn nghĩ tới Tô Vân Phong. Xem ra vừa rồi những lời mà

Hoa thừa tướng nói ngươi đã không nghe vào được chữ nào! – sắc mặt hắn

trầm xuống, tiếng khóc của nàng cứ như nhát dao đâm vào tim hắn. Tô Vân

Phong, Tô Vân Phong, Tô Vân Phong… Nàng lúc nào cũng Tô Vân Phong! Nghe

thấy Tô Vân Phong bị thương nặng thì nàng lại quan tâm tới như vậy ư?!

- Van cầu ngươi, ngươi hãy buông tay đi! – nước mắt nàng vẫn tuôn rơi.

- Hắn còn chưa chết được! – Hiên Viên Khanh Trần phẫn hận nói, siết

chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của nàng lại. – Ngươi nghe đây, ta và

hắn vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình được. Còn ngươi cũng đừng mơ tưởng, trông cậy tới một ngày được ở bên cạnh hắn!

- Vương gia, ngươi cũng biết ta đã quên hết thảy, bây giờ trên lưng

còn đeo thêm bêu danh, vì sao ngươi không thể buông tha cho ta chứ? –

nước mắt nàng trào ra, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy cổ tay lạnh như

băng của hắn. – Dù là trước kia có hiểu lầm gì khiến cho ngươi chán ghét ta tới bây giờ, sau này ta đã trở thành thuốc thí nghiệm cho Thu Thủy,

ngươi từng đáp ứng ta điều gì chứ?

Lời của nàng lại làm cho lửa giận thiêu đốt trong ngực Hiên Viên

Khanh Trần, hắn không thể quên đi mọi chuyện được; vả lại hắn cũng chưa

bao giờ đồng ý để nàng rời đi sau khi làm thuốc thí nghiệm cho Thu Thủy.

Hắn đẩy Cảnh Dạ Lan sang một bên, cười tàn khốc:

- Không phải ngươi quan tâm tới Tô Vân Phong sao, vậy cô vương sẽ

giết hắn khiến cho cả đời ngươi mất hết hy vọng! Về phần phụ thân ngươi

nói những lời hiểu lầm hư ảo giả dối, toàn bộ đều là gạt ngươi. Ngươi nợ cô vương là mạng người, cả đời ngươi trả cũng không hết!

Hắn rời đi cứ như một cơn gió xoáy, cửa cung đóng sập lại váng óc đem hắn và Cảnh Dạ Lan phân thành hai thế giới.

Người ngồi lại trong Ngọc Thần cung từ từ lau nước mắt đi; hiện tại

nàng đã nắm rõ được thời điểm mà hắn phát giận. Một phen diễn kịch vừa

rồi nhất định đã xóa sạch hoài của hắn với nàng về chuyện Tô Vân Phong

trốn thoát.

Chỉ có làm cho hắn nhanh chóng rời đi thì nàng mới có cơ hội trốn thoát thành công!

Chuyện cũ một màn hiện hữu lại trong đầu, hỗn loạn, nặng nề mà thảm thiết.

Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm thế nào? Hoa gia các ngươi vì muốn leo lên

quyền lực mà giẫm đạp lên mạng của mẫu phi hắn. Hắn không thể quên được, vĩnh viễn cũng không quên được, lúc còn nhỏ đã phải dùng tâm trạng gì

nhìn mẫu phi bị ban cái chết ngay trước mặt.

Còn hắn, lại trở thành nguyên nhân dẫn tới sự bất trung của mẫu phi

đối với phụ hoàng. Bị sỉ nhục, thậm chí còn làm con tin đưa tới quốc gia đối địch để bảo vệ hòa bình, gắn kết giữa hai nước.

Chuyện năm đó khiến hắn bị tổn thương sâu sắc, khiến hắn hằng đêm

tỉnh dậy từ trong ác mộng. Hắn không ngừng nói với chính mình là phải

vĩnh viễn nhớ kỹ hết thảy, hắn phải đứng ở vị trí quyền lực cao nhất,

lãnh huyết, lãnh khốc, vô tình nhìn xuống tất cả những kẻ từng tổn

thương tới người của hắn, dồn bọn người đó tới một góc chết không có

đường về.

Chính điều này là hy vọng đã chống đỡ cho hắn sống tới bây giờ, mà

mọi đau khổ này phát ra đều vì một câu nói của nữ nhân kia, chỉ một câu

đơn giản mà khiến cho cuộc sống của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Lúc Hiên Viên Khanh Trần sinh ra thì đã nhận được hết vinh sủng, hắn

chính là hoàng tử mà mọi người của vương triều Đại Nguyệt mong chờ. Tuy

hắn không phải là con trai trưởng nhưng mẫu phi của hắn là người có thân phận cao quý, đồng thời rất được phụ hoàng hắn sủng ái.

Nhất là ngày hắn sinh, Đại Nguyệt vốn đang mưa to gió lớn chợt ngừng

hẳn. Cặp mắt yêu dị kia cũng được người ta nói là dị tướng, sẽ mang tới

những vận may vô tận cho Đại Nguyệt.

Tất cả mọi người đều nói hắn sinh ra là để kế thừa đại thống.

Mẫu phi của sinh ra trong một gia đình danh môn, là con gái của ân sư của phụ hoàng, không chỉ có mỹ mạo mà còn bác học đa tài. Sau khi phụ

hoàng đăng cơ, người vẫn luôn lo lắng, suy nghĩ trợ giúp.

Thần dân Đại Nguyệt đều nói phụ hoàng hắn là một quân chủ tài đức

sáng suốt nhưng lại không biết sau lưng người, mẫu phi của hắn đã trả

giá bằng bao nhiêu vất vả. Mặc dù không phải là hoàng hậu nhưng trong

mắt mọi người thì hoàng hậu không sánh được với nàng, chỉ có thời gian

dài hay ngắn mà thôi.

Dĩ nhiên, nàng là một người hiền lành; một nữ tử tài đức vẹn toà


Teya Salat