
ông phải là Vô Ngân bình thường, y bình thường nguội như nước nhưng mà hiện tại thì…
Ở chung nhiều năm, Hiên Viên Khanh Trần hiểu Vô Ngân cũng như Vô Ngân hiểu hắn vậy.
-
Ta hiểu được ý của ngươi, ngươi và ta ẩn nhẫn tới giờ này không thể để
bất cứ chuyện gì hay người nào làm ảnh hưởng tới; thậm chí sẽ làm thất
bại trong gang tấc! – tâm tình hắn bình ổn lại.
Vẻ
mặt như vậy, bao gồm cả lúc này hắn chỉ để duy nhất mình Vô Ngân nhìn
thấy; bọn họ giống như những con sói sống sót sau một trận chiến dài.
Ngay cái ngày mà bọn họ rời đi, Vô Ngân đã dùng biểu tình này nhìn mặt
thái tử của Tây Sở lần cuối cùng.
Không tới ba năm, thái tử của Tây Sở chết bất đắc kỳ tử, trong hoàng cung Tây Sở chỉ có duy nhất mình thái tử nhưng lại không có con nối dõi! Hắn
không biết Vô Ngân đã làm thế nào nhưng hắn vẫn nhớ rõ, khi Vô Ngân và
hắn cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát ra khỏi cửa thành Tây
Sở đã nói:
- Khanh Trần, ngươi hãy xem đi, ta sẽ làm cho thái tử Tây Sở trả giá bằng tất cả! – những lời mà Vô Ngân nói ra chưa bao giờ y nuốt lời.
-
Một trận, ta nhất định sẽ thắng Tô Vân Phong, giải quyết tất cả những ân oán! – nói xong câu này, Hiên Viên Khanh Trần quay lưng đi ra ngoài.
Y nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hiên Viên Khanh Trần, trong lòng thầm nói: Khanh Trần, tâm của ngươi đang rối loạn, không thể chắc chắn được; sự vô
tình, lãnh huyết đã không còn là thứ vũ khí hữu hiệu nhất của ngươi nữa
rồi. Nhưng mà ta đã nói, sẽ có một ngày, ta sẽ đem cả thiên hạ này đặt
vào tay ngươi! Lời của ta nói chưa bao giờ thất bại!
Sáng sớm, Cảnh Dạ Lan dụi dụi mắt, tiếp tục quấn chăn lại; một đêm không ngủ khiến cho gương mặt vốn tái nhợt của nàng lại càng thêm khó coi.
Mẫu phi của hắn chỉ vì một câu nói dối của Hoa Mị Nô mà bị giết!
Lời nói của Vô Ngân cứ quanh quẩn bên tai nàng; nàng nghĩ không ra mà cũng
không muốn nghĩ nhưng mọi thứ cứ ắp đầy trong đầu, lăn qua lăn lại cũng
không thể làm cho nàng bình tâm chút nào.
Bất an và phiến chán luôn khiến cho mọi thứ phức tạp hơn, mãi tới khi nghe
thấy tiếng bước chân của binh lính bên ngoài thì nàng mới hơi ủ rũ.
Đương ngủ say, thân mình lạnh như băng dường như cảm thấy có chút ấm áp.
-
Ưm! – nàng thở hắt ra một tiếng rồi duỗi thẳng cơ thể vì lo lắng mà cuộn tròn lại, thoải mái xoay người nhưng không ngờ lại chạm phải một vòm
ngực tinh tráng. Lúc này nàng mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
-
Đánh thức nàng rồi!? – trên đầu chính là khuôn mặt ủ rũ của Hiên Viên
Khanh Trần, đôi mắt chăm chăm nhìn nàng, ý cười ôn hòa nở rộ làm cho tim Cảnh Dạ Lan nảy lên một cái, giật mình.
-
Sao lại là ngươi? – giọng nói của nàng không còn lạnh lùng như trước.
Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại thì nàng cho rằng
có lẽ vì một chút dư niệm còn lưu lại trên thân thể này. Nếu điều Vô
Ngân nói là thật thì Cảnh Dạ Lan có thể hiểu được tình yêu và sự áy náy
của Hoa Mị Nô đối với Hiên Viên Khanh Trần.
-
Vừa rồi đi vào thấy chậu than đã lụi, vốn muốn khơi thêm cho nàng nhưng
đột nhiên nghĩ lại muốn dẫn nàng đi ra ngoài nên đã chờ nàng tỉnh ngủ
rồi nói sau.
-
Ta không có đồng ý cho ngươi tới gần ta, ngươi… – lúc này Cảnh Dạ Lan
mới phát giác chính mình còn đang tựa vào ngực hắn, nói dồn dập xong một hồi, theo bản năng nàng lui khỏi người hắn.
-
Mị Nô, người hầu của ta còn phải than thở nữa là nhưng nàng ở chỗ này
rất lạnh, trước hết cứ dựa vào ta đi! – nói xong, hắn lại vươn tay ôm
chặt nàng, không cho nàng một tia đường lui.
Vừa rồi nàng cau này, thân mình nho nhỏ cuộn tròn trong đống chăn mền khiến Hiên Viên Khanh Trần bất giác tiến lên ôm nàng vào ngực, mãi tới khi
thấy hai hàng mi của nàng dần giãn ra thì tâm hắn mới từ từ buông lỏng.
Trong đôi mắt của hắn phát ra thứ ôn nhu vô tận làm cho Cảnh Dạ Lan không tự
chủ được mà ghé sát vào người hắn. Cũng chẳng có gì sai cả, hiện tại
nàng rất sợ lạnh. Cần gì vì chút giận dỗi nhất thời mà khiến chính mình
khó chịu, tuy rằng nàng thường xuyên khắc chế chính mình không được làm, được nghĩ như vậy.
Ngay sau đó người hầu đã mang thêm than tới, trong doanh trướng cũng dần dần ấm lên, Hiên Viên Khanh Trần lưu luyến buông nàng ra:
- Nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối hôm qua hẳn là ngủ không có ngon.
Nhìn đôi mắt ủ rũ thì cũng đủ để biết tối qua nàng đã thức trắng không ngủ.
- Không được, dù sao thì ta cũng không ngủ được. – nàng đứng bật dậy hỏi. – Vừa rồi ngươi nói muốn mang ta đi đâu? Hiên Viên Khanh Trần nghe thấy những lời này của nàng thì trong lòng dâng
lên một cỗ ấm áp. Hắn vốn tưởng nàng sẽ cự tuyệt như tối hôm qua; trên
mặt hé mở một nụ cười tươi, đã không còn cái vẻ tàn khốc như ngày xưa,
đôi mắt tha thiết khóa trụ lấy thân mình kiểu nhỏ, tinh tế của nàng.
-
Khi nãy ta tìm thấy một rừng mai mai đã vào cuối mùa; vừa vặn có thể
cùng nàng đi tới đó xem thử; bằng không thì phải chờ tới ngày mai mới có thể đưa nàng tới đó. – hắn phát hiện ngoài ý muốn nên liền nhớ tới bộ
dáng vui vẻ của nàng khi thưởng mai trong Bắc an vương phủ.
Mị
Nô, nếu có thể đảo ngược lại thời gian thì ta hy