
Hiên Viên Khanh
Trần trầm thấp, nhưng ở sâu trong cổ họng ẩn nại lửa giận hắn muốn dâng
lên mà phát.
“Trả giá?!” Đột nhiên khoé môi nàng vừa động, ý cười thản nhiên tràn
ra ở khoé miệng, “Cái giá ta phải trả còn chưa đủ nhiều sao? Ta thật
đúng là không biết chính mình còn có thể bị ngươi ép khô bao nhiêu còn
có thể thương tổn bao nhiêu!” Nàng trái lại một bộ dáng không cho là
đúng.
Hắn phát ra một tiếng thở dài nặng nề, bàn tay nắm cái cổ tinh tế của nàng cũng mềm nhẹ duỗi về phía trước, cẩn thận nâng khuôn mặt của nàng. Nhìn ở cổ nàng giãn ra đường cong tuyệt đẹp, trong suốt như ngọc dưới
ánh mặt trời phát ra nhu hoà tinh tế sáng bóng. Đôi mắt hắn từ cổ nhìn
xuống, đưa ra một tay, thong thả cởi bỏ y phục của nàng.
“Hiên Viên Khanh Trần ngươi khốn nạn!” Thân mình nàng run nhè nhẹ,
tay chân lại bị hắn ngăn chặn, sử dụng không ra khí lực, không cần nghĩ
nàng cũng biết ý đồ của hắn.
“Vừa rồi ta đã nói qua nàng sẽ phải trả giá, nàng không phải không sợ hãi sao?” Hắn nói xong trong miệng, ra sức cởi vạt áo của nàng ra, ở cỗ áo loã lồ, lơ đãng chảy xuống ngân khóa nho nhỏ áp lên da thịt của
nàng.
Là hài tử trường mệnh khoá, nàng vẫn mang theo! Ánh mắt Hiên Viên
Khanh Trần vừa động, ngón tay chậm rãi vuốt ve, sau đó cởi bỏ nó.
“Ngươi, trả lại đây cho ta!” Cảnh Dạ Lan nhìn thấy hắn đoạt lấy ngân khoá nắm chặt trong tay, không khỏi nóng nảy.
“Không cho!” Hiên Viên Khanh Trần cầm ngân khóa [vòng bạc'>, ánh mắt
dừng ở trước ngực nàng, một tầng tầng lớp lớp vải bố trắng chặt chẽ bó
bó chặt ngực đẫy đã của nàng, theo hô hấp nàng có chút dồn dập cao thấp
phập phồng, đưa tay ra phía sau lưng nàng chuẩn bị cởi ra trói buộc.
“Hiên Viên Khanh Trần, nếu ngươi dám làm như thế, ta sẽ càng thêm hận ngươi, hận chết ngươi!” Nàng vừa vội vừa giận. Hẵn mỗi một lần đều phải làm cho nàng nhục nhã đến như vậy mới vui vẻ sao? Đây là nơi nào? Đây
là ở nơi hoang dã, ban ngày ban mặt, hắn không quan tâm đối đãi với nàng như vậy, giống hệt như cầm thú, vĩnh viễn Cảnh Dạ Lan nàng đều phải
sống trong bị hắn nhục nhã.
Sự khuất nhục ánh lên trong đáy mắt nàng, làm cho Hiên Viên Khanh
Trần dừng động tác: “Sao, nàng không thích ở trong này?!” Hắn cười lạnh
một tiếng, “Vậy nàng cùng Tô Vân Phong ban đêm trong ánh trăng vì sao
nàng không một tia hờn giận?” Hắn có chút tự giễu cười.
Là Tô Vân Phong, trong lòng nàng là có hắn, nếu không nàng đã không
…Trái tim Hiên Viên Khanh Trần co rút từng trận đau đớn nổi lên, tựa như một chiều tối nhiều năm trước hắn mất đi mẫu phi yêu dấu cũng bất lực
như vậy, phẫn nộ nhưng không có cách nào vùng ra khỏi gông xiềng sự
thật.
Khuất nhục trong lòng Cảnh Dạ Lan trong nháy mắt tuôn ra, nhưng lại
quật cường cắn chặt đôi môi, nàng không muốn cũng không có lòng dạ nào
giải thích cùng hắn cái gì một lần nữa. “Ngươi thích nghĩ như thế nào
thì cứ nghĩ như thế đi, nếu ngươi cho rằng như vậy, cần gì phải tới hỏi
ta, làm điều thừa!”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, nàng nói không yêu thì chính là không yêu,
trong mắt của nàng thuỷ chung không có bóng dáng của hắn, cho tới bây
giờ ngay cả một câu một lời giải thích cũng không có!
Bởi vì nàng giả chết, hắn mới giật mình cảm thấy trái tim dường đi
theo nàng, ba hồn bảy vía cũng không trọn vẹn; lời nói của Hoa Thanh
Nho, hắn mới hiểu được chỗ hận rối rắm nhiều năm, may mà hắn xem xét dấu vết nàng không có chết để lại, lòng tràn đầy chờ mong tìm kiếm nàng, mà nàng thay đổi một thân phận, ngay cả tất cả cảm tình mang theo đều phải mai táng cùng nhau phải không?
Mặc kệ ngươi là Hoa Mị Nô cũng tốt, hay là Cảnh Dạ Lan, hoặc là Cảnh
công tử, Hiên Viên Khanh Trần hắn trả giá tình cảm không phải nói quên
là có thể dễ dàng cho nàng quên! Cho tới bây giờ hắn cũng không là một
người vô tư, tất cả trả giá đều là cần hồi báo!
Ai nói tình cảm không thể miễn cưỡng? Hắn muốn thì nhất định là có được, vô luận phải trả giá như thế nào!
“Ta tình nguyện nàng hận ta vĩnh viễn, ít nhất nàng sẽ nhớ kỹ ta!”
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng, ánh mắt của nàng làm cho
Hiên Viên Khanh Trần có một khắc mềm lòng như vậy
Vươn tay, hắn dừng ở đôi mắt của nàng, nếu là lại nhìn xuống, hắn sợ mình sẽ không khống chế được.
Những nụ hôn tinh mịn hạ xuống, nghe tiếng nàng hít không khí rất
nhỏ, hắn cuối cùng không có dừng động tác lại, ngón tay thon dài chạm
nhẹ vào trước ngực nàng, một chút nhọn. Trêu đùa , kề sát, tay hắn
linh mẫn khéo chui vào ở giữa.
Ngực vẫn bị cưỡng chế có chút phát đau, đột nhiên bị cái gì đó khêu
khích một đạo khe hở, tựa như tất cả khó chịu có thả lòng làm khẩu.
Đầu ngón tay như rắn chạy, cách biến vải bố trắng bó ngực ở bên trong uốn lượn mà đi. Mềm mại đẫy đà bị hắn nắm, nụ hoa run nhè nhẹ nơi ngón
tay như đóa hoa nở rộ.
Người dưới thân gian nan muốn khống chế được thân thể của chính mình, nhưng vào lúc đầu ngón tay của hắn va chạm vào chỗ trái tim không khỏi
tràn ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Nếu không phải là bởi vì…mà là đau khó nén được
Đây là cái gì? Hiên Viên Khanh Trần thả chậm ngón tay di chuyển, xúc
cảm ngón tay