XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210994

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

lên nhau, hai người giống nhau như đúc,

duy độc đôi mắt linh động, trí tuệ mang theo vẻ nghiêm túc, tự tin là

nắm bắt được tâm tư hắn.

Mị Nô là Mị Nô còn Cảnh Lan là Cảnh Lan.

- Xem ra kế hoạch của ngươi không tồi. – Vô Ngân liếc mắt liền nhìn thấy chiếc khóa nhỏ đeo trên cổ hắn.

- Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta muốn trái tim của nàng!

- Vì trái tim của nàng mà ngươi ngay cả mạng đều không cần; vì nàng mà liều lĩnh một mình vào cốc còn ném Thu Thủy cho ta. Tính ra

ngươi rất may mắn, hy vọng sẽ thắng trận đánh cược này! – Vô Ngân nói

đầy hàm ý trách móc.

- Không có cách nào khác, ta và nàng đã bỏ dở quá nhiều

thời gian, ta muốn phải nhanh chóng lấp đầy khoảng thiếu hụt đó. – giọng hắn đầy tiếc nuối. – Dược của nàng, ngươi đã nghiên cứu chế tạo thế nào rồi? – mấy tháng qua đi, một năm đã sắp hết, Hiên Viên Khanh Trần không đành lòng lại phải nhìn bộ dáng nàng mỗi khi vật lộn với đau đớn.

Dược! Ý cười trên mặt Vô Ngân khiến cho lòng Hiên Viên Khanh Trần

động. Quen biết nhiều năm, hắn biết Vô Ngân là người luôn cười; nhiều

khi rất nhiều người vì thấy y cười mà buông lỏng cảnh giác. Không ai ngờ được, dưới cái cười mị hoặc bình thường đó của Vô Ngân là một nguy hiểm vô hình – y có thể lấy mạng kẻ khác.

Người khác nhìn không ra sự vui buồn, giận hờn của y song Hiên Viên Khanh Trần thì lại quá rõ.

Một lát sau, tâm hắn dường như không yên nhưng giọng điệu vẫn bình thản:

- Ta biết đôi khi ta đã cầu ngươi nhiều chuyện khó khăn

nhưng nàng đối với ta mà nói đã quan trọng tới mức khắc vào cốt nhục. Ta không bao giờ muốn tình trạng lại giống như trước kia và phải đứng một

bên nhìn nàng chịu tội. Vậy nên, Vô Ngân, xin ngươi hãy giúp ta.

Hiên Viên Khanh Trần đi từ trên bậc thềm xuống, đứng trước mắt Vô Ngân, cánh tay chấp lại chuẩn bị hạ thấp người xuống.

Ngay sau đó Vô Ngân liền nâng tay hắn lên:

- Khanh Trần, làm gì phải khách sáo như vậy? Nếu ngay cả

ngươi cũng làm vậy với ta thì giao tình nhiều năm nay giữa chúng ta tính là cái gì?

- Không, ngươi xứng đáng. Bao năm qua nhờ sự giúp đỡ của

ngươi nên Hiên Viên Khanh Trần ta mới có được thành quả như ngày hôm

nay. Cho dù là yêu cầu gì của ta thì ngươi đều dốc sức làm cho bằng

được, tỷ như chuyện Thu Thủy… – hắn và Vô Ngân đã phải trả giá không

biết bao tâm lực, cuối cùng cũng biến mình thành kẻ bị thương sâu sắc

nhất.

- Chuyện của Thu Thủy, ngươi không cần cảm tạ ta; dù sao

tình cảm với nhau từ nhỏ tới lớn là không thể thay thế. Lúc ấy cùng vì

ngươi đối với Thu Thủy quá chấp nhất nên ta mới có thể kiên định đứng

bên ngươi.

Y cũng là người sinh ra trong hoàng tộc; Hiên Viên Khanh Trần lúc nhỏ còn được biết tới mùi vị được cưng chiều nhưng y thì ngay lúc sinh ra

đã là một hoàng tử bị vứt bỏ ở lãnh cung. Không ai chú ý với y, còn y

thì sống và lớn lên như một thứ cỏ dại.

Không được bất kỳ kẻ nào yêu, cũng chưa bao giờ yêu bất kỳ ai, y

không hiểu và cũng không cần cảm giác ấm áp và yêu thương. Về phần sống

chết thì đối với y chẳng còn quan trọng chút nào.

- Có điều ta khuyên ngươi không cần quá xem nặng chuyện

sinh tử của kẻ khác. Ta chỉ có thể nói là ta sẽ làm hết sức mình. – Vô

Ngân lạnh nhạt đáp. Nhiều lần nàng dùng đủ mọi cách để đào thoát nhưng

kết quả đều không thành.

- Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? – Hiên Viên Khanh Trần

biết, chỉ cần là chuyện Vô Ngân hứa hẹn thì còn có một tia hy vọng.

Tạm dừng một lát Vô Ngân mới nói:

- Miễn cưỡng thì được một phần. – y không lừa Hiên Viên

Khanh Trần, theo những gì y đã chuẩn bị từ trước thì nếu muốn trị khỏi

độc trong thân thể của nàng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

- Không sao, so với việc ngươi nói với ta không có một tia

hy vọng nào còn tốt hơn nhiều. – hắn gật đầu, trong lòng thầm hiểu tất

cả. Nếu không đưa nàng rời khỏi Lan Lăng trở về Bắc An thì chỉ e ngay cả một phần cơ hội này cũng sẽ biến mất.

- Chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau khi cuộc quyết đấu của

ta kết thúc, ta muốn đưa nàng về Bắc An. – trong mắt Hiên Viên Khanh

Trần khôi phục lại sự tự tin vốn có.

Cảnh Lan, ta sẽ thắng, nàng nhất định phải theo ta trở về!

Vô Ngân cũng ăn ý gật đầu:

- Ngươi đó, lắm lúc khiến người ta bất ngờ không kịp đề

phòng. Nếu không phải ta biết ngươi trước thì có lẽ sẽ bị ngươi làm cho

giận chết bất đắc kỳ tử. Cũng khó trách một người thông minh, cơ trí như nàng cũng bị ngươi nắm trong lòng bàn tay.

- Ai bảo ta yêu thương nàng!

- Không biết được ngươi yêu là may mắn hay là bất hạnh nữa. Vô Ngân thở dài. – Nhưng mà ta dám nói, nữ tử nào yêu thương ngươi nhất định sẽ rất bất hạnh. – Tĩnh Uyển, Thu Thủy, còn có Tử Đại…

- Cũng giống người uống nước, nóng lạnh tư biết.

.. ..

Chuyện tối nay, Cảnh Dạ Lan không biết là mình làm đúng hay sai nhưng bây giờ nàng cũng lười phải suy nghĩ. Lâm vào tình cảnh này, nàng như

bước nhầm vào một đầm lầy, càng giãy dụa lại càng chìm xuống, không giãy dụa thì cũng vẫn từ từ bị cắn nuốt.

Cuối cùng nàng đành mang tâm trạng hoảng hốt trở lại phòng ngủ. Đẩy

cánh cửa khép hờ ra, nàng không chút để ý, nhẹ giọng lên tiếng:

- Đã muộn thế này nếu b