
hất định phải dốc hết
sức.
- Dĩ nhiên là phải dốc hết sức, đối với một đối thủ mạnh
như ngươi đã khơi dậy trong Tô mỗ cảm giác tranh cường háo thắng. – Tô
Vân Phong muốn thắng, chưa bao giờ hắn lại có suy nghĩ mãnh liệt như
vậy. Không để A Cảnh đi, không đi ngược lại hoàng ân, đồng thời hắn cũng không muốn thất bại bởi nam nhân nhuệ khí trước mắt này, còn vì Tĩnh
Uyển!
Đáy mắt Tô Vân Phong khẽ chớp làm vẻ mặt biến hóa, tất cả đều rơi vào mắt Hiên Viên Khanh Trần, đột nhiên hắn cất cao giọng:
- Vân vương gia, thời khắc quyết đấu ngươi không nên suy nghĩ nhiều!
- Hình như ngươi đoán được ta muốn điều gì. – Tô Vân Phong
không có vẻ ngạc nhiên, đối phó với một đối thủ cường đại như Hiên Viên
Khanh Trần đối với hắn mà nói là chuyện một chuyện không dễ dàng để giải quyết, đồng thời đó cũng là một chuyện tốt.
- Còn nhớ việc đánh cuộc giữa cô vương và ngươi? – Hiên
Viên Khanh Trần nhắc nhở. Điều kiện của cuộc đánh cược này là thứ khiến
hắn phải khiến Tô Vân Phong thua không dậy nổi.
- Nhớ rõ, ngươi có thể yên tâm, Tô mỗ sẽ không nuốt lời.
Hiên Viên Khanh Trần thấy hắn đã hồi phục lại tâm tư nên hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói tiếp:
- Nếu chúng ta tỷ thí tới hồi cuối cùng thì cô vương sẽ không có cách nào nói cho ngươi biết cô vương muốn cái gì.
- Ngươi xác định ngươi có thể thắng Tô mỗ?
- Đương nhiên, ta nhất định sẽ thắng ngươi, bằng không cô
vương phải xin lỗi nàng! – con ngươi yêu dị vốn thâm thúy chợt biến lãnh liệt. Thua trận, hắn thật có lỗi với nàng, và còn có lỗi với người đã
chết nữa!
- Ngươi nói ai? A Cảnh? – Tô Vân Phong hỏi lại. – Ngươi
đúng là có lỗi với nàng vì đã khiến nàng bị thương tổn sâu nặng như vậy. Đúng là ta thích nàng, ta không muốn để nàng trở lại cạnh ngươi, bởi
ngươi chỉ khiến nàng thống khổ mà thôi.
- Tô Vân Phong, chuyện cô vương và nàng không tới phiên
ngươi quản, nhưng cô vương cũng có một việc muốn nói với ngươi. Người
khiến cho nàng thống khổ không chỉ có mình cô vương!
Cánh tay vung lên, trường kiếm phát ra tiếng rin rít xé gió. Hiên
Viên Khanh Trần căm tức nhìn Tô Vân Phong, ánh mắt đảo qua ý cười rồi
chìm ngỉm vào sát ý lãnh liệt cực hạn.
- Thương tổn chính là thương tổn, còn muốn phân ra ngươi
hay là người khác sao?! – Tô Vân Phong đồng thời nâng tay lên, trường
kiếm nắm chặt trong tay.
- Trong bão tuyết nàng cơ hồ không còn hơi thở, ta đã dùng
hết mọi biện pháp mới có thể giữ lại mạng sống cho nàng. Còn trước đó,
dược vật do ngươi độc trên người nàng, ngay cả ngự y trong cung cũng
không có cách nào giúp nàng giải. Ta từng phải chứng kiến cảnh nàng đau
đớn khi độc phát tác ở Bắc An! – Tô Vân Phong hít sâu một hơi, mày nhíu
chặt, đau lòng nói. – Ngươi luôn miệng nói yêu nàng, tình yêu của ngươi
là những hành động nhẫn tâm đối với nàng, là nhìn nàng thống khổ mà
thôi!
- Ngươi câm miệng! – mũi kiếm của Hiên Viên Khanh Trần chĩa thẳng vào mi tâm Tô Vân Phong, lạnh giọng quát. – Ngươi thì biết cái
gì, ngươi không biết cái gì hết! – hắn thật sự rất muốn nhìn, nếu Tô Vân Phong biết được tất cả tiền căn hậu quả thì liệu có giữ được cái bộ
dáng hiện tại hay không.
- Đúng là ta không biết gì, nhưng nếu đổi lại là ta thì ta
quyết không đối xử với nàng như vậy. Tuy A Cảnh là người quật cường
không chịu thua số phận nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ tử. Ngươi liên tục
thương tổn nàng, vô luận là thể xác hay tinh thần của nàng sớm đã vỡ
nát; nhưng ngươi lại không chịu buông tha cho nàng! – Tô Vân Phong bình
thản nói lại mọi chuyện, trong đôi mắt ôn hoà toát ra yêu thương vô tận
với Cảnh Dạ Lan.
Hiên Viên Khanh Trần nhín ánh mắt hắn, đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười càng ngày càng lớn, hàm ý như đang chê cười những lời Tô Vân Phong nói:
- Nói thật là dễ nghe, nhưng Tô Vân Phong, nếu ngươi biết
ai là kẻ hại nàng thành như vậy thì chắc ngươi phải tự mình biến những
lời chính nghĩa này thành những lời chỉ trích rồi!
- Ngươi muốn nói cái gì!? – Tô Vân Phong nghi hoặc hỏi.
- Biết sau khi thắng, cô vương muốn làm gì không? Biết vì
sao cô vương biết rõ Tô Tĩnh Uyển đang hôn mê mà còn viết hưu thư không? – hắn vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Tô Vân Phong biến đổi.
Ngươi không biết, đương nhiên là ngươi không biết nhưng chỉ sợ sau
khi ngươi biết thì sẽ không bao giờ còn đủ bình tĩnh để chỉ trích như
vậy!
- Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì? – loáng thoáng Tô Vân Phong có dự cảm không tốt. Câu sau nhắc tới Tĩnh Uyển là có ý gì? Chẳng lẽ Tĩnh Uyển có liên quan tới chuyện hắn nhắc tới?
- Chuyện thứ nhất cô vương muốn làm sau khi thắng chính là
muốn Tô Tĩnh Uyển nếm thử mùi vị của cái gì gọi là thống khổ. – đôi mắt
nheo lại nổi lên màu đỏ khiến cho đồng mâu yêu dị của hắn càng thêm quỷ
bí.
Tô Vân Phong nghe vậy, lạnh giọng nói:
- Ngươi mơ tưởng! Tĩnh Uyển đối với ngươi nghĩa nặng tình
sâu, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Một kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi, khó
trách A Cảnh thủy chung không muốn trở lại bên cạnh ngươi!
- Tô Tĩnh Uyển đáng chết, nàng ta đáng lẽ nên chết từ sớm
rồi! – đôi mắt của Hiên Viên Khanh Trần híp lại, phụt ra ha