
nói Đại Nguyệt đưa công chúa tới hòa thân? –
lúc này sao Hiên Viên Triệt lại có hành động tích cực như vậy, có điều
gì không đúng lắm.
- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hoàng đế Đại Nguyệt chủ
động giao hảo với Lan Lăng, đại khái là vì chuyện của Tây Sở Vương Hách
Liên Quyền.
Hách Liên Quyền! Vô Ngân mỉm cười nhìn Tô Vân Phong:
- Vương gia, Lan Lăng và Tây Sở vốn là minh hữu, lúc này
đột nhiên Đại Nguyệt chủ động giao hảo, chẳng lẽ Lan Lăng muốn buông tha cho Tây Sở và Đại Nguyệt, một lần nữa kết minh, tiếp tục duy trì trạng
thái yên bình lúc trước.
Có thiên tài mới nghĩ Hiên Viên Triệt nhàn hạ thoải mái như vậy, nhưng Vô Ngân lại cảm thấy hứng trí vô cùng.
- Thi thể Tây Sở vương đã được đưa về Tây Sở, người dân
nước họ đều biết là Hiên Viên Khanh Trần hạ thủ. Lúc này nếu xuất quân
thì tất yếu sẽ tấn công Bắc An, Lan Lăng dĩ nhiên sẽ tuân thủ minh ước (kiểu hiệp ước liên minh ấy). Có lẽ hoàng đế Đại Nguyệt muốn làm dịu đi tình huống hiện tại.
- Vô Ngân không có tâm tư quản mấy chuyện đó, chỉ muốn biết nếu khai chiến thì vương gia sẽ làm thế này? – con ngươi thâm u sáng
lên, nụ cười quỷ dị dạng khai bên môi y.
Câu hỏi này thật kỳ quái, biết rõ Tô Vân Phong không thể không chiến
mà Vô Ngân vẫn hỏi. Cảnh Dạ Lan day day thái dương đau nhức, tim nhảy
lên thình thịch làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng.
- Các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta đi nhìn Khanh Trần. – nói xong, nàng cáo từ để lại Vô Ngân và Tô Vân Phong.
- Dĩ nhiên là ta sẽ phải dốc sức tham chiến. – ngữ điệu dịu đi mà kiên định chuyên nhất. – Nhưng trong lúc nguy cấp, ta sẽ có một
lần ngoại lệ tha cho các ngươi một đường sống. Chỉ có duy nhất một lần
này, ta làm là vì A Cảnh. – hắn có nhiều điều cần xin lỗi nàng nhưng
không biết nói từ đâu.
- Hừm! – Vô Ngân hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn đảo qua
Cảnh Dạ Lan vừa rời đi được một đoạn sau đó đè thấp giọng nói. – Ngươi
biết chuyện Tĩnh Uyển?
- Biết! – nhắc tới việc này, lòng Tô Vân Phong bỗng nặng nề.
- Cái này cho ngươi. – Vô Ngân lấy từ trong tay ra một nửa
phương thuốc đưa cho Tô Vân Phong, cũng không nhìn tới biểu tình giật
mình của hắn. – Con người của ta vốn không chịu thiệt bao giờ và cũng
không để người khác chiếm tiện nghi. Nếu vương gia có tâm giúp chúng ta
thì coi đây như chút tâm ý của ta.
Vật thử nghiệm thuốc cho Thu Thủy! Quả là một ý tưởng không tồi.
Thể chất của Thu Thủy rất yếu, nếu muốn thử thuốc thì tốt nhất nên tìm
một người có thể chất giống nàng.
Mấy năm nay, bọn hắn không tìm thấy người thích hợp. Tình cờ,
trước đây có thời gian ở chung nên Hiên Viên Khanh Trần nghe từ thái y
thì biết được Hoa Mị Nô cũng có thể chất giống như vậy.
Hiên Viên Triệt đưa nàng tới đây chẳng khác nào ép nàng bước chân vào hoàng tuyền!
Nhưng, Khanh Trần, ngươi cũng đủ ngoan tâm! Những người làm vật
thí nghiệm thuốc cho Thu Thủy xưa nay không một ai có thể sống sót. Cho
dù có tìm được người thích hợp thì với dược tính mạnh kia khó có ai chịu đựng nổi. Còn ngươi muốn nàng làm thử nghiệm là không để cho nàng chết, tất nhiên sẽ dùng cách nào đó kéo dài sinh mệnh, cứ như vậy kéo dài một cuộc sống sống không bằng chết. Có điều, chỉ cần là chuyện ngươi muốn
làm thì Vô Ngân ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.
Về phần nguyên nhân thì…
Dòng hồi tưởng của Vô Ngân kéo dài thật lâu, bất giác y nhìn lại hai
thân hình một nằm một ngồi bên tháp thượng kia lại chậm rãi bày ra một
nụ cười. Đã không còn quan trọng nữa rồi!
…
Một tia nắng sáng sớm mỏng manh xuyên thấu qua ô cửa, phản xạ thành
một quầng sáng rọi xuống Hiên Viên Khanh Trần và người đang cuộn mình
bên cạnh hắn.
Cảnh Dạ Lan nhỏm dậy, dụi dụi mắt. Vài ngày liên tục không ngủ khiến tối qua nàng không thể chống trụ nổi.
- Đáng ghét, sao lại ngủ như chết vậy chứ! – nàng lầu bầu mắng chính mình, càng dụi mắt càng không tài nào mở ra được.
Giữa lúc ý thức còn mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy phần eo hình như bị thứ
gì đó vây quanh; còn cả người lại tựa vào một lồng ngực ấm áp, rộng lớn.
Đột nhiên, nàng mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đôi mắt
màu vàng yêu dị đang chuyên chú quan sát nàng, khóe miệng vung lên nụ
cười quen thuộc.
Nhất thời, tim nàng ngừng đập, hai mắt trừng to hơn như sợ chỉ cần
một cái chớp mắt sẽ khiến mọi thứ trước mắt sẽ biến thành ảo giác của
chính mình.
- Khanh Trần… – yết hầu nàng khô khốc, khó khăn lắm mới phát ra được một tiếng khàn khàn.
- Ừm! – giọng nói trầm ấm của người trước mắt vang lên bên
tai nàng, đơn giản chỉ có một tiếng va chạm vào lòng nàng rồi từ từ tràn khắp cơ thể.
Không thể tin nổi! Cảnh Dạ Lan ngừng thở, dùng sức cắn cánh môi,
trong mắt dần hiện lên một tầng hơi nước mờ mịt, hình ảnh thoáng cái trở nên méo mó. Nàng lại thử gọi thêm một tiếng nữa:
- Khanh Trần..
Nếu không phải là mộng, không phải là hư ảo thì ngươi nhất định sẽ
đáp ta một tiếng. Trong lòng nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại, khuôn
mặt nhỏ nhắn giơ lên tràn đầy mong chờ.
Đôi mắt yêu dị vẫn nhìn nàng tha thiết như muốn xuyên thấu cơ thể,
con ngươi linh động của nàng chớp vài cái, khó