
cảm kích rồi hướng Tô Vân Phong hơi hơi hạ thấp người.
Nàng bình yên tới bây giờ là vì còn có hắn bên người giúp đỡ. Đúng là Tô Tĩnh Uyển đáng chết nhưng Cảnh Dạ Lan không thể nhẫn tâm làm tổn
thương Tô Vân Phong.
- Vậy giữa ngươi và Vân Phong là?
- Cảnh Lan là người tình cờ được Vương gia cứu, vẫn luôn ở
trong vương phủ tá túc. Lan Lăng vương, vương gia dụng tâm lương khổ,
mong người không nên thấy ngài ấy vì cứu Cảnh Lan mà nghĩ ngài ấy không
xem trọng an nguy của quốc gia. Mong Lan Lăng vương đừng trách tội! –
nàng thỉnh cầu với lời lẽ rất khẩn thiết.
- … Cái đó … Cái đó là đương nhiên… – nghĩ lại hắn cũng
thấy hợp lý. Hách Liên Quyền vừa chết, Tây Sở tạm thời tuy lớn tiếng
tuyên bố muốn trả thù song nghĩ lại ý Hiên Viên Khanh Trần vừa nói cũng
đúng. Ý đồ kết minh chỉ vì lợi ích đôi bên, nếu thấy lợi ích không có
tính khả thi, thậm chí còn bị đối phương tính kế thì tội gì dây dưa với
bọn họ.
- Được rồi, được rồi. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì xin mời Bắc An vương ngồi xuống. Mọi chuyện đều tốt, không cần nhắc lại việc cũ tránh làm không khí ngột ngạt. Nào, mời, mời.. – Lan Lăng vương nâng
chén rượu hướng tới quần thần trong yến khách. Chốc chốc, khắp điện bừng bừng không khí ăn uống linh đình, cứ như vừa rồi không hề xuất hiện cái bầu không khí giương cung bạt kiếm kia.
Trong lúc đó, Hiên Viên Khanh Trần cũng nâng chén với Tô Vân Phong còn Tô Vân Phong chỉ cười lạnh nhạt, khách khí đáp lễ.
A Cảnh! Lâu rồi không nhìn thấy nàng. Mỗi lần hắn đều đứng ở một nơi
bí mật gần đó quan sát nàng vì bệnh tình của Hiên Viên Khanh Trần mà bận rộn. Tô Vân Phong hắn đã thua, thua thảm hại. Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã không chiếm được tiên cơ, chỉ là hắn không khống chế được cơn lũ tình
cảm của mình, biến từ sự thưởng thức thành tình yêu thương nàng tự lúc
nào.
Nhất là sau khi biết được chuyện Tĩnh Uyển, hắn lại cảm thấy mình
không có tư cách yêu cầu hay nói gì với nàng. Lần này nhìn từ rất xa,
đôi mắt linh động của nàng lúc nào cũng tập trung vào Hiên Viên Khanh
Trần. Ở chung mấy tháng qua, chưa bao giờ hắn thấy nàng cười thoải mái
giống như bây giờ.
Cảm giác mát lạnh mà chua xót hòa tan trong ly rượu, vô thức hắn ngửa đầu uống cạn. Dường như chỉ có công tử Vân vương gia là sớm đã thất
thốt trong tiệc rượu hôm nay.
Giữa lúc yến hội vui vẻ thì có người nhanh nhẹn đưa cho Cảnh Dạ Lan một tở giấy. Trên mặt giấy viết mấy chữ xinh đẹp: Mị Nô, sau yến hội, hoa viên.
Là ai? Theo bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh Lan
Lăng vương; còn nàng ta thì làm như lơ đãng không để ý gì, nụ cười thản
nhiên, phong tình, tao nhã!
- Làm sao vậy? – bàn tay to lớn của Hiên Viên Khanh Trần ôm chầm lấy vòng eo nàng. Khi đôi mắt yêu dị của Hiên Viên Khanh Trần nhìn chăm chăm vào người phát ra thứ ánh sáng thần kỳ, sâu sắc thì nàng nhẹ
giọng gọi.
- Khanh Trần?
- Ừm! – ánh mắt hắn thoáng cái biến thành sủng nịnh, đáp lời.
- Nàng là ai? – người này là ai? Sao lại làm Hiên Viên Khanh Trần tức giận tới vậy?
Đáy mắt hắn hấp háy, lập tức trán nhăn lại, giọng nói thì thầm bên tai nàng:
- Nhớ kỹ, tránh xa nàng ta một chút! – bàn tay to lớn không khỏi kéo nàng lại sát người hơn.
Qua ba tuần rượu, không biết mỹ nhân bên cạnh Lan Lăng vương đã rời
đi tự lúc nào. Cố tìm một cái cớ, Cảnh Dạ Lan cũng rời khỏi yến hội,
đúng hẹn lần mò vào trong hoa viên. Khanh Trần không chịu nói nàng ta là loại người nào song trực giác mách bảo nàng rằng, người này không hề
đơn giản.
Đứng bên cạnh hồ nước là một thân y phục màu đỏ lay động trong gió.
Sắc hoa đua nở trong vườn nói thật còn thua kém vài phần so với nhan sắc của nàng ta.
- Là ngươi tìm ta? Có việc gì sao? – trong lòng Cảnh Dạ Lan cũng không có mấy giật mình.
Sắc trời dần tối, xa xa phía chân trời hiện lên một quầng sáng đỏ le
lói. Miệng nàng ta thì thầm hát một làn điệu, giai điệu tuy không liền
mạch nhưng uyển chuyển, dễ nghe, động lòng người. Cảnh này hình như
giống với một câu chuyện Cảnh Dạ Lan nàng đã đọc trong một cuốn sách, mỹ nhân ngư dưới biển sâu hiện lên ca hát trong bóng đêm, giọng hát tuyệt
vời đã mê hoặc những con thuyền bỏ neo dừng lại.
Nàng đã tới đây nhưng nàng ta vẫn không dừng lại làn điệu; sau khi
kết thúc một khúc thì mới xoay người lại đánh giá Cảnh Dạ Lan!
Khẽ nâng tay, nàng ta mỉm cười:
- Quả thật là ngươi, Mị Nô!
Trong im lặng, Cảnh Dạ Lan đối diện với đôi mắt cười của nàng ta:
- Thì ra là ngươi cũng đã nghĩ ta là Hoa Mị Nô. Nếu ta đoán không sai thì ngươi cũng biết khá rõ về nàng.
- Ồ, ngươi ở bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần lại học được
cách nói dối rồi. Sao, vẫn còn chưa ăn đủ đau khổ? Hay là hắn đã có thể
tha thứ cho lời nói dối của ngươi? – Hoa Thanh Nhã vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc rối bên thái dương nàng.
- Buông tay! – Cảnh Dạ Lan theo bản năng túm lấy cổ tay
nàng ta rồi gạt phăng xuống. Nàng biết nữ nhân này muốn nhìn cái gì, chỉ có ở thái dương Hoa Mị Nô mới lưu lại dấu vết sau khi tự sát.
- Ai da, Mị Nô, ngươi… – ngũ quan nàng nhăn nhúm, thân mình hơi gấp lại, thấp giọng kêu lên đau đớn.
- Ngươi là ai? – C