
i muội, thân thể không tốt, muốn về Bắc
An, không biết Ngô đại ca có nể mặt mũi đồng ý hay không?
- Đương nhiên không được, hoàng mệnh làm khó! – hắn đề cao giọng rồi thầm gật đầu với Cảnh Dạ Lan.
- Vậy đắc tội! – Cảnh Dạ Lan cười khẽ, nhấc váy dài lên, mấy đường ánh sáng sắc lạnh từ trong ống tay áo bắn ra.
Ánh sáng chớp lóe, oánh nhận như nước.
Mấy đường ngân chậm lao thẳng về phía mặt nhưng hắn không có ý né
tránh. Cảnh Dạ Lan kinh ngạc, dĩ nhiên nhìn ra hắn có ý chịu bị đả
thương; ngay sau đó nàng nâng tay, một viên đá bay trúng con ngựa hắn
đang cưỡi. Con ngựa bị chấn kinh, hí vang một tiếng khiến hắn cũng bị
chao đảo; cây châm theo đó lướt qua mặt, dừng ngay phía sau.
Nhưng Cảnh Dạ Lan không hề ngừng lại, trong khi Ngô thống lĩnh còn
đang sửng sốt thì nàng đã chạy nhanh tới dưới con ngựa, hai tay dùng sức chộp kéo hắn xuống dưới rồi xoay người về phía sau, chế trụ cổ họng
hắn.
- Thân thủ của Cảnh công tử thật tuyệt! – hắn tán thưởng.
- Không dám , là Ngô đại ca nương tay. – nàng thấp giọng
đáp trả, mày nhíu lại. Vừa rồi hành động của hắn là chịu chết, không thể nghi ngờ.
- Cảnh công tử, mạt tướng có mệnh trên người, không thể
không ngăn cản công tử. Công tử cũng biết những người đi theo đều là
thân tín của mạt tướng, nếu công tử thật sự muốn đi qua thì chúng ta
cũng ngăn không được. – hắn cười khổ. Chính hắn cũng biết năng lực của
Bắc An vương phi không kém, lại có thêm tử sĩ của Bắc An vương bên cạnh
thì lúc này muốn là đi được.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Còn có thể thế nào đây? Hoàng thượng đột nhiên muốn giữ Bắc An vương lại, giao nhiệm vụ trông coi cho vương gia.
- Vì sao Lan Lăng vương muốn giữ Hiên Viên Khanh Trần lại?
Lúc ở trên triều đường, không phải đã có quyết định muốn kết minh với
Đại Nguyệt, sao giờ lại giam lỏng hắn? Muốn lật lọng?!
- Nghe nói là vì Nhã quý phi mới tới. Nàng hình như rất có
ác cảm với Bắc An vương; chuyện kết minh không giả nhưng cũng không có ý để cho Bắc An vương trở về. – Ngô thống lĩnh hạ giọng, thoạt nhìn như
Cảnh Dạ Lan đang uy hiếp hắn, thực ra là hắn đang thuật lại tin tức mà
Tô Vân Phong nhắn tới.
- Ngay cả công tử đêm nay phải về, dường như cũng liên quan tới chuyện Nhã quý phi đột nhiên nói với hoàng thượng muốn đưa công tử
tiến cung trong đêm.
Lại là nàng ta?! Sao không muốn gây chuyện lại không được thế này!
Ánh mắt Cảnh Dạ Lan biến lạnh lẽo, đôi khi quá tốt bụng lại bị kẻ khác
cắn trộm!
- Cảnh công tử, hôm nay mạt tướng đã nói nhiều quá rồi, mong Cảnh công tử lượng thứ!
Quay sang đối diện với những người hầu đi theo, Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói:
- Các vị, hôm nay chỉ cần thuận lợi trở về, ta không muốn
đả thương người khác. – nàng buông Ngô thống lĩnh ra, đi lùi bước một
trở về xe.
- Vương phi không thể! – trong đám tử sĩ có người lên tiếng ngăn cản.
- Nghe đây, các ngươi đưa tiểu thư trở về Bắc An.
- Vương phi, Vô Ngân công tử đã chuẩn bị rất tốt mong vương phi theo chúng thần trở về! – khi người này nhìn tới đoàn người Ngô
thống lĩnh thì một thứ sát ý vô hình, sắc bén tỏa ra và nhanh chóng tụ
lại thành từng đợt sóng.
- Không được, tự ta sẽ quyết định chuyện của mình! – Cảnh
Dạ Lan đương nhiên biết nếu muốn giao chiến thì người của Tô Vân Phong
không phải là đối thủ của bọn họ.
- Vương phi tỷ tỷ!
Nàng nhìn Thu Thủy:
- Ta nói rồi, nhất định sẽ đưa người trở về bình an. Thế
nên ở trên đường ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, nếu ngươi tự mình gây ra chuyện gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm với cái mạng của ngươi
đâu!
Hiên Viên Khanh Trần, ngươi muốn ta bảo vệ Thu Thủy, ta chỉ có thể
làm như vậy, cái khác tùy ý trời vậy! Nói xong, nàng ra lệnh cho đám tử
sĩ:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, chuyện ngày hôm nay không cho
phép ai báo cáo với vương gia và Vô Ngân. Còn nữa, nhiệm vụ của các
ngươi là phải trông chừng tiểu thư cho tốt tới khi trở về tới Bắc An,
chuyện khác không cần quan tâm. Nhớ kỹ chưa?! – nàng đưa cằm lên, ánh
mắt sắc bén đảo qua bọn họ.
- Vương phi…
- Nếu còn coi ta là Bắc An vương phi, các ngươi đừng có
dong dài nữa. Mau đi đi! – nàng thúc giục bọn họ mau lên đường. Trong
gió đêm, đôi mắt sáng như ngọc của nàng lóe lên uy nghiêm khiến người
khác không thể không tuân. – Tất cả mọi chuyện các ngươi cứ chiếu theo
lời Vô Ngân mà làm! – cuối cùng, nàng dặn dò một câu.
Đoàn người Ngô thống lĩnh tách ra một con đường để đám tử sĩ rời đi;
chờ tới khi bóng họ khuất hẳn, Cảnh Dạ Lan mới xoay người nói:
- Đa tạ các vị!
- Công tử muốn trở lại? – Ngô thống lĩnh không biết nàng còn có ý đồ gì.
- Phải trở lại, nhưng không phải cùng các ngươi. – nàng nói xong thì xoay người lên ngựa.
- Ý của công tử là gì?
Nụ cười thanh thoát hiện lên, trong đó có hào khí không thua gì nam tử:
- Tối nay là ta muốn một mình cưỡi ngựa giải sầu, sau đó
thuận đường vào cung, các ngươi chưa hề gặp qua Bắc An vương phi.
Mọi người cùng Ngô thống lĩnh đồng thời hô lên:
- Đa tạ vương phi!
- Đa tạ làm cái gì, không cần khách khí như người ngoài
vậy! – hàng mày tú lệ của nàng khẽ nhướng lên cao, miệng