
ặt nàng.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, nàng có thể cảm nhận được tiếng bước chân
quen thuộc. Trái tim Cảnh Dạ Lan cũng theo đó mà nhảy loạn lên. Nàng
nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng người ngủ, tiếng hít thở đều đều vang lên.
Sau vài tiếng quần áo sột soạt, bên giường chợt đè nặng xuống. Hiên
Viên Khanh Trần tận lực tránh việc gây ra tiếng động đánh thức nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng đưa lưng về phía mình say ngủ, khoảng cách hai người gần trong gang tấc nhưng hắn chỉ có thể lưu luyến ngắm nhìn tấm lưng
gầy nhỏ của nàng từ phía sau.
Khẽ cúi người, hắn áp sát gò má nàng, hơi thở ấm áp mà Cảnh Dạ Lan
quen thuộc từ từ lan tỏa bên vành tai. Hiên Viên Khanh Trần áp mặt vào
cổ nàng, cố thu lấy mùi hương tự nhiên, sau một hồi lâu mới chịu ngẩng
đầu lên.
Cảnh Dạ Lan không hề nhúc nhích, tiếp tục bảo trì tư thế say ngủ làm
như không biết chút gì. Vừa rồi, hắn kề rất gần, hơi thở ấm nóng thổi
vào cổ nàng gây ra một trận tê ngứa làm nàng suýt thì mở mắt. Hàng mi
dày cong như cánh bướm khẽ run run mất tự nhiên, thiếu chút nữa làm lộ
sơ hở.
Hiên Viên Khanh Trần nâng tay muốn vuốt ve khuôn mặt nàng nhưng nghĩ
nghĩ một chút lại thôi. Cuối cùng, hắn chọn cách hôn xuống mái tóc dài
xõa tung của nàng, miệng phát ra tiếng thở dài thật nhẹ; bao nhiêu tình
cảm, kích động đều bị hắn kiềm chế, nén xuống trong lòng. Thương tiếc
nhìn người đang say ngủ hơn nửa ngày, hắn mới lặng lẽ rời đi giống như
lúc bước vào.
Mãi tới khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Cảnh Dạ Lan mới
từ từ mở mắt. Nàng naag tay, vuốt ve bên tai, dường như ở đó vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của hắn.
Aizzz ~~~
Sau một tiếng thở dài nhẹ hẫng, nàng không thể ngủ thêm nữa, đành
đứng lên. Rón ra rón rén bước xuống giường, Cảnh Dạ Lan nhấc tấm rèm của quân trướng lên, quan sát thấy cách đó không xa có nhiều điểm sáng do
đốt đuốc. Tối nay, màn đêm trong trẻo tới kỳ lạ, Cảnh Dạ Lan lặng người
nhìn thân ảnh màu đen thân thuộc đứng giữa một đoàn người.
Ngồi trên Mặc Câu, hắn liếc mắt nhìn khắp, trường bào như màn đêm u
ám bị gió thổi tung bật ra tiếng phần phật. Ánh mắt sắc bén hình như cảm nhận được cái gì đó liền quét về phía Cảnh Dạ Lan đứng.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ dần dần gợi lên ý cười, nháy mắt khiến trái
tim vốn không yên phận của Cảnh Dạ Lan càng thêm dồn dập, hai má nóng
phừng phừng.
Thấy rồi sao? Cảnh Dạ Lan cũng lười né tránh, tiếp tục nhấc cao một
góc mành che để nhìn hắn. Con ngươi linh động vẫn luôn đuổi theo nhất cử nhất động của Hiên Viên Khanh Trần.
Hiên Viên Khanh Trần cầm lên chiếc mặt nạ, đeo vào làm che đi khuôn
mặt. Dưới ánh lửa, chiếc mặt nạ quỷ dị trông thật dữ tợn, chỉ có đôi con ngươi yêu dị kia còn mang theo ý cười ôn nhu.
Cảnh Lan, Cảnh Lan…
Đôi môi mỏng của hắn hơi hơi khép mở, vài tiếng phát ra, nhưng âm thanh quá nhỏ, dường như chỉ có mình hắn mới nghe được!
Rốt cuộc, hắn quay mặt đi, thúc hông Mặc Câu lao đi! Một thoáng nhìn
cuối cùng, hình ảnh lưu lại trong mắt Cảnh Dạ Lan chính là ánh mắt nhu
tình mà mê say của hắn.
Chương 297
Hiên Viên Khanh Trần đã đến, đúng là Hiên Viên Khanh Trần đã đến đây!
Biết được tin này là thực, đôi con ngươi của Tô Tĩnh Uyển trợn tròn lên đầy kích động. Cuối cùng thì hắn cũng đã tới.
- Hiện tại Bắc An vương đang ở
nơi nào? – nàng đưa lưng về phía người hầu đang bẩm báo tin tức, cố hết
sức làm cho giọng nói mình nghe thật bình thường. Cho tới tận lúc nào
Lâm Tông Càng vẫn theo kế hoạch của nàng mà hành động, còn Hiên Viên
Khanh Trần cũng đã đến đúng hẹn. Điều này ít nhất đã chứng minh được
rằng mỗi một bước đi của Hiên Viên Khanh Trần vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế của nàng.
- Bắc An vương đã đi suốt đêm để tới đây cho nên tiểu nhân sẽ sớm báo với ngài ấy!
- Đã biết. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ!
Đứng trước tấm gương đồng, nàng cẩn thận
đánh giá dung nhan của mình. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đã mất đi vẻ
tươi sáng của ngày xưa. Đôi mắt xếch xinh đẹp cũng đã không còn vui vẻ
như trước, đáy mắt ngập tràn hận ý cứ thế trút ra. Dù thế nào thì nàng
vẫn là quận chúa Lan Lăng phong hoa tuyệt đại, vẫn là sườn phi của Bắc
An vương.
Nàng chậm rãi chọn một chút phấn hồng phủ lên hai gò má của mình, cánh môi cũng được điểm chút son đỏ nhằm che
đậy vẻ tái nhợt vô lực của một kẻ bị bệnh. Nhìn mình trong gương một lần nữa, Tô Tĩnh Uyển gợi lên ý cười nhạt. Mọi chuyện lại một lần nữa trở
về giống như lúc trước, hết thảy đều coi như từng thay đổi.
Nàng vẫn là thê tử của hắn! Mỗi khi Hiên
Viên Khanh Trần trở về là nàng lại tỉ mỉ ngồi trang điểm với hy vọng hắn sẽ coi trọng và chịu liếc mắt nhìn tới nàng. Nhưng lúc ấy có Thu Thủy,
nàng ta là tất cả đối với hắn. Còn bây giờ…
Nụ cười bên khóe miệng Tô Tĩnh Uyển dần
dần biến mất. Một nữ nhân bị chính phu quân mình phế rồi tứ hôn tới Bắc
An mới đúng là người mà Hiên Viên Khanh Trần quý trọng như một báu vật
vô giá. Còn nàng, mới đúng là nữ nhân bị chồng mình ruồng bỏ!
A! Tay nàng như bị cái gì cắn, bất giác
cả người khựng lại. Nàng đang làm cái gì đây? Nụ cười chế nhạo gợi lên,
so với khóc còn khó coi hơn nhiề