
sao cô vương không thể đụng vào ngươi mà cái tên Tô Vân Phong
kia lại có thể?” Hắn cười đùa cợt,bàn tay xiết lấy cổ tay nàng kéo mạnh
khiến cho Cảnh Dạ Lan ngã vào lòng ngực hắn.
“Như thế nào, ngươi đến tìm ta để tính toán món nợ này sao?.” Nàng
cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ, hai trong mằt dấy lên
vẻ tức giận. Nàng chính là cảm thấy buồn cười, khoé miệng không khỏi
giương lên.
“Ngươi cười cái gì? Không cho cười!” Tựa hồ như bị nàng chọc giận,
Hiên Viên Khanh Trần cúi người nâng cằm của nàng lên. “Ngươi nên biết
không có thể cười kiểu ấy đi.” Ngón tay của hắn vuốt ve hai má của nàng, tựa hồ trở về vị trí cũ chổ xương kia bị niết tiếng vang khớp trật.
“Nếu ngươi phải làm như vậy, nhanh tay động thủ đi. Làm cho Vương gia ngươi nguôi giận, ta có thể sống yên ổn một khoảng thời gian.” Không có chút ý sợ hãi. Hai tròng mắt của nàng chính là quét hắn liếc mắt một
cái rồi dừng lại ở nơi khác.
Nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Lại có thể đối với Tô Vân Phong nói cười. Hoa Mị Nô, ngươi là chọc cô vương. Hắn giận dữ đem
ngươi mặt nàng kéo sang bắt buộc đối mặt với mình.
“Ngươi nên nhớ ngươi là nô lệ của cô vương, nhưng có vẻ là một nô lệ
không nghe lời. Xem ra cô vương đã không giáo dục tốt ngươi rồi.” Ánh
mắt hắn dừng lại trước của ngực nàng. Nhớ tới cái tên Tô Vân Phong kia
đã thâm tình gọi thẳng tên của nàng, Hiên Viên Khanh Trần càng xiết chặt những ngón tay, nhanh một chút gạt mở ra, đem quần áo đơn bạc của nàng
xé rách.
Da thịt như tuyết, mang theo mùi hương thản nhiên quen thuộc, làm cho hắn không nhịn được mê luyến.” Đúng vậy, hắn mê luyến chính là thân thể của nữ nhân này. Ngay đêm nay, hắn muốn lại một lần nữa tận tình hưởng
thụ, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không cần kiềm chế!
Hôn, dừng lại trên thân thể nàng, hắn bạo ngược cắn mút . Da thịt đau đớn, làm cho Cảnh Dạ Lan nhíu mày. “Buông ra, buông ra!” Nàng cố
chết chống cự nhưng cũng chẳng đem lại kết quả gì. Có có cũng chỉ là làm cho hắn càng thêm cuồng dã.
“Thời điểm ngươi cùng Tô Vân Phong triển miên, ngươi có kêu hắn buông ngươi ra sao?” Hiên Viên Khanh Trần dùng sức cắn vành tai của nàng, cảm thấy thân thể nàng hơi hơi phát run, cười lạnh hỏi.
“Cùng ngươi có quan hệ gì sao?” Cảnh Dạ Lan mắt lạnh trừng lớn, trong lòng đang cố chống cự. Nhưng thân thể lại một lần nữa bị hắn châm lên
dục hỏa. Hoa Mị Nô, ngươi thật vô dụng! Nàng trong lòng thầm mắng.
“Ngươi rất nhanh liền sẽ biết!” Hắn ôm nàng áp đảo trên giường, mặt
nạ xốc lên trên, ngẩng đầu ra lệnh: “Nhìn cô vương. Tối nay cô vương sẽ
cho ngươi biết ai mới là nam nhân của ngươi!”
Chương 70:
Giương mặt tuấn mĩ của hắn ở trước mắt Cảnh Dạ Lan ngày càng gần sát. Nhìn trong ánh mắt nàng hiện lên một tia đau thương, sau đó lại thu hết biểu tình trên khuôn mặt, tay chân lại như trước không ngừng giãy dụa.”
“Nhìn cô vương!” Hắn lại một lần nữa ra lệnh cho nàng. Hoa Mị Nô,
ngươi cũng sẽ đau lòng, khó chịu sao? Nhưng ngươi lại vì không còn đứa con của cô vương thương tâm khổ sở…
“Ngươi cút ngay!” Nàng quay mặt sang chỗ khác. Nhíu mày, nàng tình
nguyện Hiên Viên Khanh Trần vĩnh viễn đội mặt nạ không cần tháo xuống.
Bởi vì khuôn mặt kia, chỉ là vì khuôn mặt kia ở trong lòng nàng có
một vị trí không giống với bình thường . Bởi một chút kí ức tốt đẹp nào
đó nàng đã cố chôn vùi đi, trong giây phút đó lại hiển hiện ra trước
mắt. Nhưng hiện tại khuôn mặt chủ nhân này, chỉ có thể mang lại cho nàng cơn ác mộng triền miên.
Thân mình bị hắn kéo lại, khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần gần sát
nàng, tựa như hơi thở cũng ở bên tai nàng quanh quẩn. “Đừng làm cho cô
vương nói đến lần thứ ba!” Lời nói lạnh như băng của hắn vang lên, nàng
vẫn là không chịu đi vào khuôn khổ. “Xem làm cho người ta ghê tởm!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
Ghê tởm? Hắn chẳng những không giận mà ngược lại còn cười. Hắn đem
nữa người nàng nằm đổ lên người hắn. Bắt buộc làm cho nàng khoá ngồi ở
giữa hai chân hắn, tay thâm nhập vào nội y nàng. Một chút một chút, trên da thịt tinh tế của nàng. “Cùng cô vương ở cùng một chổ thật ghê tởm
sao? Tốt!” Hắn tà mị cười, tựa hồ như muốn tiếp cận điên cuồng.
Này không phải , ngươi cùng Tô Vân Phong cùng một chỗ chính là rất
khoái hoạt sao? Hắn ở trên người Cảnh Dạ Lan chạm vào nơi mẫn cảm của
nàng. Trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, gắt gao cắn đôi môi không chịu phát ra một tiếng.Tayhắn ác liệt dừng ở nơi hai chân của nàng, mềm nhẹ xoa nắn.
“Cô vương còn có thể làm ra những điều ghê tởm hơn thế này nhiều. Nhưng là ngươi có vẻ hưởng thụ đấy chứ!”
“Ngươi cái hỗn đãn!” Ánh mắt của nàng rốt cuộc mở ra, căm tức. Con
ngươi linh động nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn..
Rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cô vương sao? Hắn thích loại cảm thụ chinh
phục người khác. Nhất là đối với Cảnh Dạ Lan. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bất
tuân, hắn lại dấy lên dục vọng muốn chinh phục càng thêm mãnh liệt.
Nàng đã thay đổi. Không giống như những năm trước thích đi theo sau hắn, mỗi khi cũng không nói gì, chính là trong đôi con ngươ