XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211261

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

ất định sẽ làm được! – nàng không cam lòng yếu thế mà đáp lễ.

-

Được lắm, vậy hãy cho cô vương thấy ngươi có thể quật cường tới khi nào! – hắn đứng bật lên. – Ngươi nghe cho rõ, nếu không giết chết được cô

vương thì hãy tự kết liễu mình trước đi!

-

Ngươi yên tâm! Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện! – nàng thực muốn cho

hắn một cái tát để xóa sạch ý cười trên khuôn mặt kia. Những ôn nhu

trước kia của nam nhân này rốt cuộc chỉ là giả dối, người hắn muốn cứu

là Thu Thủy, còn nàng chỉ là một nô lệ để thử thuốc cho hắn và đứa nhỏ

cũng chỉ là một thứ ngoài ý muốn của hắn! Giữa hai người không có tình

cảm, yêu thương nhưng nghĩ vậy vẫn khiến cho tim nàng đau thắt!

-

Chỉ cần ngươi uống thuốc điều độ thì một ngày nào đó ngươi sẽ đạt thành

mong muốn! – Hiên Viên Khanh Trần nói rồi đi ra cửa phòng, không một lần quay đầu.

Không lâu sau, trong căn phòng im ắng có tiếng khóc nức nở vang lên, trong

một khắc hắn vì nỗi đau của nàng mà cảm thấy một tia thương tâm. Miên

man suy nghĩ, trong lòng hắn thầm nói với chính mình nàng chính là một

thứ thuốc dẫn không thể thiếu với Thu Thủy, nhất thời vẻ mặt thống khổ

vô cùng. Tới khi Vô Ngân bôn ba mệt mỏi trở về thì Hiên Viên Khanh Trần đã ngồi

trong cung chờ y, trên khuôn mặt tái nhợt kia chỉ có đôi mắt màu vàng

yêu dị là còn sáng chói như trước.

- Ngươi đã trở lại! – hắn bình tĩnh nói rồi nhìn Vô Ngân, hàng mày đang nhăn chặt lại chốc chốc dãn ra.

-

Nếu ta không trở lại thì ngươi chết thế nào cũng không biết! – Vô Ngân

tức giận quát váng lên với hắn. Ngay sau đó y bắt mạch cho hắn, mày rậm

khóa chặt lại với nhau. – Rốt cuộc thì ngươi đã dùng bao nhiêu máu chứ?

Hiên Viên Khanh Trần lắc đầu:

- Ta không có đếm.

-

Không đếm?! – Vô Ngân như phát hoảng. – Ngươi có biết là dù ngươi có ăn

tất cả những dị thảo khắp thiên hạ này thì ngươi vẫn chỉ là một người

bình thường. Mỗi ngày ngươi dùng máu của mình để chế thuốc thì liệu

ngươi còn có được bao nhiêu máu chứ?

- Cho nên ta mới mạo hiểm phái người đi, dù có bị ngươi mắng thì vẫn muốn ngươi về trước. – hắn lạnh nhạt trả lời Vô Ngân.

- Hừ, bảo ta quay về là để nhìn người quy thiên như thế nào đúng là không có sai mà!

- Chẳng phải ta vẫn còn mạnh khỏe trước mặt ngươi sao?! – Hiên Viên Khanh Trần đứng dậy vỗ vỗ bả vai Vô Ngân.

Vô Ngân quắc mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi mới trầm giọng hỏi:

-

Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi hao hết tâm tư cứu nàng chẳng lẽ chỉ vì nàng là thuốc dẫn cho Thu Thủy hay là có lý do nào khác? – con

ngươi u lượng nhìn chằm chằm vào mắt Hiên Viên Khanh Trần.

Thần sắc hắn bối rối, né tránh ánh mắt dò hỏi của Vô Ngân rồi chậm rãi mở miệng nói:

-

Thu Thủy bị tra tấn nhiều năm nay, ta cũng vì thế mà cưới Tô Tĩnh Uyển.

Ngươi cũng biết ta trước sau như một không cam lòng bị Tô gia chế ước;

bây giờ có nàng không chỉ Thu Thủy có hy vọng mà ngay cả ta cũng có thể

thoát khỏi nữ nhân kia! – nói tới Tô Tĩnh Uyển, ngữ điệu của hắn biến

lạnh. Ngươi dám đùa bỡn giở trò trước mắt cô vương, việc này nên cẩn

thận, mọi chuyện không có dễ dàng như vậy!

-

Khanh Trần, ngươi đừng có gạt ta nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải

ngươi đã yêu thương Hoa Mị Nô rồi không? – Vô Ngân chăm chú quan sát

hắn, y muốn hỏi cho rõ ràng.

Hiên Viên Khanh Trần chỉ đưa lưng về phía y, không nói gì, bóng dáng trở nên cô đơn lẻ loi. Yêu? Hắn sớm đã không biết tới cảm giác yêu là gì, nếu

Hiên Viên Khanh Trần thật sự yêu một ai đó thì người đó chỉ có Thu Thủy, còn Hoa Mị Nô thì .. Trước mắt hắn hiện lên đủ mọi vẻ mặt của nàng,

thực rõ ràng, không thể nào gạt đi được.

-

Không, ta không yêu nàng, và ta cũng sẽ không yêu nàng! – đột nhiên hắn

xoay người nhìn Vô Ngân nở một nụ cười chua sót. – Ngươi cũng biết giữa

ta và nàng không có tình yêu, ngay cả khi đứa nhỏ kia có hoặc không có.

Từ nay trở đi nàng chính là nô lệ của ta!

- Nô lệ của ngươi? – Vô Ngân thở dài. – Được, tiếp đây ta sẽ nói chuyện mà ngươi muốn nghe, ngươi hãy nghe cho cẩn thận!

- Là chuyện gì? – Hiên Viên Khanh Trần nghe khẩu khí của y thì nghiêm mặt hỏi.

-

Ta vừa mới tới nhìn Hoa Mị Nô, tuy là nàng có thể còn sống nhưng vì

duyên cớ của ngươi thì sau này nàng sống so với chết đi còn thống khổ

hơn nhiều!

-

Ngươi nói cái gì? – ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần chợt biến, giọng cũng

gấp gáp hẳn lên. Rõ ràng đại phu đều nói nàng không có việc gì nhưng vì

sao Vô Ngân lại nói như vậy.

-

Dư độc trong người nàng không thể sạch, ngươi cũng biết được nguồn bệnh

và nguyên nhân bệnh của nàng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng,

không chỉ gây đả thương nguyên khí tới ngươi mà ngay bản thân nàng cũng

để lại di căn. Độc dược trong người nàng sẽ xâm nhập lục phủ ngũ tạng,

bình thường thì không sao nhưng mỗi khi phát tác thì sẽ đau tới chết đi

sống lại, hận tới mức không thể đi tìm cái chết!

Thân mình Hiên Viên Khanh Trần run lên:

-

Vô Ngân, không phải ngươi nói máu của ta có thể giải độc sao? – hắn

chẳng để cho Vô Ngân đáp mà hỏi dồn thêm. – Ngươi có biện pháp? – hơi

thở của hắn dồn dập, không tự chủ mà tiến lên bắt lấy tay V