Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211491

Bình chọn: 10.00/10/1149 lượt.

mỗi lần nhìn nàng đau tới chết đi sống lại thì đau đớn trong

lòng hắn cũng tăng dần lên.

Ôm

nàng đặt lên giường, thấy nàng vẫn cứ cuộn tròn chính mình như vậy thì

Hiên Viên Khanh Trần vội vã tìm chung quanh lọ dược mà Vô Ngân vừa đưa.

Dược của Vô Ngân thì thiên hạ khó mà cầu được dù chỉ là một viên thế mà

nữ nhân này lại tùy tay ném đi. Một lọ dược thế này tốn bao nhiêu tâm

huyết, đương nhiên là hắn sẽ không cho nàng biết được.

- Ăn nó thì ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. – hắn cúi người xuống, kề sát má nàng, đem viên thuốc đặt bên miệng Cảnh Dạ Lan.

Khó khăn mới có lúc nàng ngoan ngoãn mở miệng, nhìn nàng nuốt viên thuốc

xong có vẻ giảm bớt cơn đau thì Hiên Viên Khanh Trần mới thả lỏng tâm

tình. Nghe tiếng thở dồn dập của nàng dần đều đặn lại thì hắn mới vòng

tay qua nàng, dùng một động tác cực mềm nhẹ mà ngay chính hắn cũng không phát giác ra, thương tiếc vuốt ve khóe môi chưa khép lại của nàng. Thấy nàng lại cắn chặt môi xuống, hắn vội vàng nói:

- Cô vương đã nói, lúc đau thì mở miệng kêu lên, không được làm chính mình bị thương!

- Ta bị thương thì liên quan gì tới … – Cảnh Dạ Lan thực muốn mẳng chửi nhưng vì động tác kế tiếp của hắn mà thất thần.

Hiên Viên Khanh Trần giơ lên ngón tay đặt lên miệng nàng, trên ngón tay thon dài kia còn lưu lại vết răng khá sâu. Là dấu vết mà nàng cắn hắn đêm

hôm đó.

-

Sao, không sợ ta lại cắn ngươi sao?! – nàng suy yếu nói rồi lại nhìn

ngón tay hắn. Có lẽ miếng cắn lần trước nàng đã dùng hết sức, cơ hồ là

đem tất cả những phẫn nộ, nhục nhã, hận ý phát tiết cho bằng hết. Nàng

chỉ hận là không thể cắn vào cổ hắn chứ không phải là ngón tay hắn!

Hiên Viên Khanh Trần đưa tay tới bên miệng nàng, nói:

- Cô vương không cho phép bất kỳ một ai làm ngươi bị thương, bao gồm chính ngươi!

-

Nói chính xác thì người có thể thương tổn ta chỉ có ngươi mới đúng! –

nàng nói tiếp lời hắn, nhìn thấy sự kiên quyết và kiên định trong mắt

hắn thì Cảnh Dạ Lan thực muốn cười một trận thật lớn. Một kẻ tàn khốc,

bá đạo tới mức muốn nắm trong tay tất cả, nào là cảm xúc, nào là trái

tim và bao gồm cả sự sống chết của kẻ khác, nàng nhìn mà thấy sao quá

ngây thơ và buồn cười quá!

Đối với hắn thì nàng tuyệt đối không bao giờ chịu khuất nhục và chịu hòa

hoãn, nghĩ vậy nàng liền đẩy tay Hiên Viên Khanh Trần ra:

- Vương gia, ngươi có thể quyết định nhiều chuyện nhưng chỉ duy nhất trái tim của con người thì ngươi đừng mong quyết định được!

-

Vì sao không thể? Cô vương có thể làm được! – trên mặt hắn hiện lên vẻ

tự tin, một nụ cười tự tin bày ra. – Ngươi không tin? – hắn lại nhìn

thấy sự bất tuân, bất phục quen thuộc trong mắt Cảnh Dạ Lan. Đối với ánh mắt này thì hắn vừa yêu vừa hận, lần nào cũng có thể khơi mào thành

công dục vọng muốn chinh phục của hắn.

-

Ta chỉ tin tưởng chính ta mà thôi! – nàng không giãy dụa nữa mà ngoan

ngoãn nằm trong lòng hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. – Vương

gia có muốn cược với ta một lần không? Cược một lần? Hiên Viên Khanh Trần nheo mắt, hình như đối với đề nghị của

Cảnh Dạ Lan thì hắn có điểm bất khả tư nghị, đồng thời nó khơi mào sự

hứng thú của hắn nữa.

Đôi mắt màu vàng yêu dị của sắc vẫn sât sắc như nhìn thấy hết thảy mọi thứ

phía trước, vì hắn hoàn toàn hiểu rõ con mồi ngay trước mắt mình nên chỉ cần chờ đợi một thời cơ thích hợp mà thôi.

-

Vương gia có dám cược một lần không? – cằm Cảnh Dạ Lan hơi hơi nhắc lên

khiêu khích nhìn hắn, đôi mắt linh động mà sâu thúy, lãnh liệt, tất cả

đều thu hết vào tầm mắt của Hiên Viên Khanh Trần.

Hắn vẫn còn nhớ rõ một lần nàng vụng về quyến rũ khiến hắn thiếu chút nữa

cầm giữ không được, cuối cùng thì hắn đã để nàng nắm được thời cơ chủ

động. Tuy rằng nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong dự đoán của hắn

nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự rung động từ những hành động lớn mật

của nàng.

Sự

tự tin của nàng, sự gan dạ, sáng suốt và dùng từ của nàng, còn có cả thứ quyết tâm muốn trốn thoát nữa, chúng đều làm cho Hiên Viên Khanh Trần

phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa.

-

Ngươi đúng là một nữ nhân kỳ quái và thú vị, vượt qua cả sự hiểu biết

của cô vương về ngươi! – hắn ôm nàng, nằm xuống bên mép giường rồi

nghiêng mặt nhìn đôi mắt Cảnh Dạ Lan.

Thân thể Cảnh Dạ Lan bị kiềm hãm, theo bản năng muốn lui về sau nhưng lại bị cánh tay của hắn vây chặt lại. Bàn tay to rộng ấm áp của hắn dán vào

sau lưng nàng khiến cho thân mình đơn bạc mảnh khảnh của nàng cảm nhận

được một tia nóng; nhưng khi nghĩ tới bàn tay của hắn nhuốm đầy máu của

Tiểu Khả và đứa nhỏ thì nàng lại sinh ra chán ghét, ghê tởm vì bị hắn

chạm tới. Nàng cảm giác như vết máu kia đang dính lên lưng mình khiến

cho thân thể vốn đau đớn của nàng càng thêm khó chịu và thêm đau.

-

Ta đang nói chuyện nghiêm túc với vương gia, ngươi… – nàng căng cứng

thân thể, gắng gượng chống đỡ không chịu gần gũi đụng chạm tới tấm ngực

rộng lớn, mạnh mẽ của hắn.

Hiên Viên Khanh Trần lập tức hiểu được ý của nàng, khẽ ôm chặt lấy bờ vai vì độc phát mà lạnh run lên:

-

Bây giờ là thời điểm ngươi bị độc phát, bộ dáng của ngươi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t