ơi làm sao vậy, hơn nữa vì sao thân thể Diệu Ngữ không động đậy được a.” Huyền Diệu Ngữ nhìn vẻ mặt bi thương của Thiên Chiêu Tễ, không hiểu vì sao tối nay hắn lại như vậy.
“Diệu Ngữ muốn hoàn toàn khỏe mạnh không? Lập tức có thể a, ngày mai khi mặt trời lên, Diệu Ngữ sẽ là một tiểu cô nương hoàn toàn khoẻ mạnh a.” Thiên Chiêu Tễ cúi đầu ôn nhu cười với Huyền Diệu Ngữ, dù sao cũng là hài tử của người kia, lông mày, nét mặt đều có nét tương đồng.
Ánh mắt nhu hoà của Thiên Chiêu Tễ khiến Huyền Diệu Ngữ dường như nhìn thấy hình ảnh mà nàng rất muốn thấy, mẫu phi và phụ hoàng sẽ cười với nàng, ba người họ cùng ở bên nhau. Huyền Diệu Ngữ có thể cảm giác được từ thân thể mình đang có gì đó không ngừng chảy ra, mà đồng thời lại có gì đó liên tục chảy vào. Nàng thấy một hồi lạnh một hồi nóng, nhưng lại nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ làmột màn sương trắng xoá —–
Hoa đăng rực rỡ muôn màu, người trên đường san sát nhau, trên mặt ai ai cũng tràn đầy không khí lễ hội. Trong đám đông phức tạp cuất hiện hai nam nhân bộ dạng thập phần xuất chúng hấp dẫn ánh mắt mọi người, hai người bọn họ đều khoảng bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi mà thôi, khí chất lỗi lạc khiến cho họ vô cùng nổi bật trong đám đông.
“Sở, nhiều năm không trở về, ngươi hẳn là rất muốn về qua nhà a? Không đi gặp người nhà của ngươi sao?” Một nam nhân tiên phong đạo cốt hỏi nam nhân cao lớn đứng bên, nam nhân kia vẻ mặt cương nghị, vẻ ngoài chỉ vừa nhìn là biết xuất thân từ nhà phú quý.
“Không được, nếu như không phải vì tiểu tử ngốc kia ta sẽ không trở về, ta thực không thích ánh mắt người khác nhìn ngươi a.” Biết là “người yêu” có mị lực hắn đương nhiên vui vẻ nhưng mắt thấy mấy tên sắc lang này nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tu mà kinh ngạc, chảy nước miếng, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận a.
“Ngươi sao có thể nói Tễ nhi như vậy, hắn chỉ là quá đơn thuần, mọi việc đều quá để ý mà thôi.” Hai người kia chính là sư phụ và sư thúc đại nhân của Thiên Chiêu Tễ, hai người bọn họ năm đó kiên quyết không đồng ý cho hắn giúp tỷ tỷ Thiên Chiêu Tuyết nhưng Thiên Chiêu Tễ dù chết cũng phải giúp.
Kết quả hiện tại làm hại hai người bọn họ phải tới nơi không muốn tới nhất tìm Thiên Chiêu Tễ, nhớ tới đó lại làm Yến Sở bực mình.”Không tốt! Sở, ngươi xem!” Thanh Tu thấy phía hoàng cung xuất hiện khí lưu kì lạ, kinh hãi gọi Yến Sở đang đứng bên.
“Sao có thể? Tiểu tử này không phải là muốn chết chứ? Hắn đây là đang tự mình hại mình sao?” Yến Sở vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hoàng cung, Thiên Chiêu Tễ sao lại bày trận này, lẽ nào hoàng cung Thiên Triệu bị tập kích sao? Nhưng mà tên nhóc đương kim hoàng thượng còn đang ngồi sờ sờ trên thành lâu a.
Yến Sở phẫn hận nhìn đương kim hoàng thượng Huyền Trọng Thiên đang ngồi nơi cao nhất trên thành, thật là tất cả đều phải oán tên hỗn đản Huyền Trọng Thiên này, nếu không thì hắn và Thanh Tu nhất định đang vui vẻ ở nhà a.
“Không, lẽ nào Tễ nhi không muốn muốn gặp sư phụ này sao? Hay là Tễ nhi thất vọng về ta sao? Sở, ta nhất định phải cứu Tễ nhi.” Thanh Tu gắt gao lôi kéo tay áo người yêu, nước mắt lưng tròng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm cho Yến Sở hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Tu, sẽ không sao, tiểu tử kia chắc chắn không thất vọng về ngươi, hắn nhất định là có nguyên nhân riêng, được rồi đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng, chúng ta cùng đi tìm Tễ nhi được không?” Yến Sở không chịu được nhất chính là khi hai mắt người yêu đẫm lệ, năm đó chính là hắn làm tổn thương hắn, hắn đã từng thề nếu còn sống sẽ không bao giờ … làm cho Thanh Tu khóc nữa, kết quả tiểu tử Thiên Chiêu Tễ chết tiệt lại làm cho Tu khóc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ——
“Hoàng thượng, vừa rồi trong cung có người thông báo, Thiên công tử sau khi cho mọi người lui ra vẫn đang ở Đông Cung với công chúa, chưa hề đi ra.” Lúc đó, mấy nô tài bọn họ cũng không dám hỏi gì nhưng mà thời gian đã lâu, bọn họ nghĩ có gì đó không ổn lại không biết vì sao làm gì cũng không vào được a, rõ ràng Đông Cung ngay trước mắt, nhưng không thể vào được cửa, làm họ sợ tới mức phải đi thông báo.
“Cái gì? ! Chuyện gì xảy ra.” Huyền Trọng Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm thị vệ đang thông báo, lẽ nào việc hắn lo lắng lại trở thành sự thực sao, lẽ nào Thiên Chiêu Tễ có chuyện gì gạt hắn?
“Phụ hoàng, người tự mình đi xem đi, nhi thần sẽ chủ trì nghi thức một lúc.” Huyền Tỉnh Nhiên ngồi bên cạnh phụ thân, tuy rằng hắn rất muốn đi xem sư phụ đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này phụ hoàng đi xem so với một tiểu hài tử như hắn sẽ tốt hơn.
“Thiên Chiêu Tễ, ngươi tốt nhất không nên làm ra chuyện gì quá mức, bằng không trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ.” Sau khi gật đầu đồng ý với nhi tử, Huyền Trọng Thiên nhanh chóng sải bước đi khỏi thành lâu, vừa phẫn hận nói ra sự lo lắng của bản thân, hắn biết sự tình nhất định sẽ không đơn giản như thị vệ thông báo, chỉ là Huyền Trọng Thiên không nghĩ ra chuyện gì khiến cho Thiên Chiêu Tễ làm như vậy, chẳng lẽ là do bệnh tình của Diệu Ngữ, không phải hắn nói chỉ một thời gian nữa sẽ hết hẳn sao?
“C