80s toys - Atari. I still have
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

n Trọng Thiên mang theo dày đặc uy hiếp, ai còn dám to gan khiêu chiến hoàng thượng a. Huyền Trọng Thiên cho tới nay chưa từng tức giận như thế, mị lực của hắn trước mặt Thiên Chiêu Tễ không có tác dụng đã dủ khiến cho hắn thất bại lại còn thêm mấy tên rắc rối này.

“Thần không dám —” Tôn Nhược Quyền sợ hãi nói.

“Thừa tướng đại nhân không dám, trẫm xem là rất dám đi. Trẫm có thể vì người kia phế đi toàn bộ hậu cung. Không biết các vị còn có ý kiến gì!” ánh mắt sắc bén của Huyền Trọng Thiên xẹt qua làm các vị đại thần phía dưới không ai dám nói gì nữa, xoay người đi ra đại điện, để lại mọi người suy đoán rốt cuộc nam nhân đang ở trong Lăng Tiêu điện là người như thế nào a?

Huyền Trọng Thiên nổi giận đùng đùng, giống như cơn gió lốc tiến vào Lăng Tiêu điện, nhìn người kia đang chăm chú đọc sách, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Người nọ ngồi ở bên cửa sổ, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống áo khoác trắng như tuyết, dường như có thể xuyên thấu qua thân thể hắn.

Thiên Chiêu Tễ lười biếng tựa ở nơi đó đọc sách. Biểu tình trên mặt khiến hắn thoạt nhìn càng thêm thần thánh. Người như vậy làm cho người ta có cảm giác không có thực. Huyền Trọng Thiên bước nhanh về phía trước, đem hắn ôm vào trong ngực.

Thiên Chiêu Tễ cảm thấy được nhiệt độ của cơ thể, sau đó nghiêng đầu nhàn nhã dựa vào trong lòng người kia, giống con mèo dựa vào người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn hình như càng ngày càng ỷ lại tên hoàng đế này, lẽ nào mình thật sự muốn ở cùng một chỗ với người này sao? Nếu như chọn ở cùng một chỗ với hắn, sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, mình có thể ở cùng một chỗ với hắn sao —-?

“Tiểu tử Vũ Quân Kỳ kia rốt cục đã đi, ha hả, thật tốt quá, không ai tới phiền ngươi nữa. Ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.” Huyền Trọng Thiên nhẹ nhàng cất tiếng nói bên tai Thiên Chiêu Tễ.

“Nga, hắn đi sao? Nhanh như vậy.” Thiên Chiêu Tễ nghe nói Vũ Quân Kỳ đi cũng không có phản ứng quá lớn, kỳ thực hắn có thể thấy được trong mắt Vũ Quân Kỳ căn bản là không có yêu hắn say đắm, chỉ là niềm vui phát hiện được đồ chơi thú vị. “Nhiên nhi và Hiên nhi khỏe không? Ta biết hai người bọn họ luôn luôn muốn gặp nhưng lại bị phụ vương khả ái của bọn họ chặn ở ngoài cửa a.” Thiên Chiêu Tễ trêu chọc Huyền Trọng Thiên, quan hệ hiện nay giữa hai người rất nhạy cảm, không thể nói thành lời, hai người đối với người kia đều có một chút cảm giác nhưng đều sợ phá hư cảm nhận của mình với đối phương cho nên đều nhẫn nại.

“Ha hả, ngươi biết sao? Ta chính là không muốn hai người bọn họ quấy rối ngươi, thời gian trẫm có thể ở một chỗ với ngươi vốn đã ít nếu như lại bị hai người bọn họ chiếm đi nữa trẫm chẳng phải là thành phu quân bị vứt bỏ sao?” Huyền Trọng Thiên giả vờ ủy khuất nói, lại mong muốn người trong lòng có thể đáp lại hắn, chỉ là một phần mười cũng tốt a.

“Ta muốn tiếp tục dạy bọn họ, bọn họ rất dễ thương.” Thiên Chiêu Tễ phi thường thích hai hoàng tử kia, hơn nữa hắn biết nếu như hắn thực sự muốn ở cùng một chỗ với hoàng thượng, lại càng nên hảo hảo chiếu cố hai người kia, bởi vì hắn cũng có tư tâm. Hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc, đôi khi không nói không có nghĩa là hắn không có cảm giác a. Nhưng người nào đó vẫn không hiểu hắn, làm hắn ở nơi nào đó đau lòng —-

Từ sau khi biết người đang ở trong tẩm cung của Huyền Trọng Thiên là một nam nhân, các thần tử đều rất lo lắng. Có người lo lắng cho giang sơn xã tắc của Thiên Triệu, có người lo lắng cho địa vị của nữ nhi ở trong cung khó giữ được. Thừa tướng Tôn Ứng Quyền đương nhiên là người lo lắng nhất trong số đó. Hắn không ngừng ra vào hậu cung, cùng nữ nhi thương lượng đối sách, may thay Trinh Đức hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung nên vẫn còn chút lý trí.

“Phụ thân, như thế không được, Tôn gia chúng ta tuy rằng không phải gia tộc thịnh vượng nhất nhưng có ta là hoàng hậu, lại có ngươi là thừa tướng, Tôn gia nên cảm tạ thánh ân, không nên đòi hỏi quá nhiều.” Trinh Đức hoàng hậu đương nhiên mong muốn hoàng thượng chuyên sủng nàng, có nữ nhân nào không muốn phu quân toàn tâm toàn ý với mình. Nàng được gả cho hoàng thượng từ khi mười sáu tuổi, Nhiên nhi cũng đã sáu tuổi, tình cảm của nàng đối với hoàng thượng đương nhiên rất sâu sắc nhưng nàng là người đứng đầu lục cung, nàng “phải” làm một hoàng hậu tốt.

“Nữ nhi, ta đã lớn tuổi, hoàng thượng căn bản không cho hai đệ đệ ngươi cơ hội, ngay cả ca ca ngươi cũng chỉ là viên quan nhỏ thất phẩm. Như vậy về sau Tôn gia chúng ta sẽ bị hoàng thượng bỏ quên a.” Tôn thừa tướng thập phần bất mãn với cách làm của hoàng thượng, cả ba con trai của hắn đều không được trọng dụng.

“Phụ thân, đó là do ca ca và các đệ đệ không chịu nỗ lực a. Lần trước đệ đệ cùng một thiếu gia nhà giàu tranh giành một tiểu quan tại kỹ viện, chuyện này kỳ thực hoàng thượng có biết đến, người còn nể mặt ta mới buông tha cho đệ đệ. Phụ thân, nữ nhi nghĩ chúng ta nên thấy đủ — “

“Ngươi biết cái gì. Ngươi nói xem hoàng thượng đã có bao nhiêu ngày không tới Ngưng Hương cung của ngươi? Ân? Nghe nói ngay cả Nhiên nhi cũng bị tên nam kỹ kia mê hoặc. Nữ