Old school Easter eggs.
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

một dã hài tử ngay cả nương dạy nàng phải nói gì cũng không có, người không biết còn tưởng rằng hoàng tử công chúa Thiên Triệu đều không có trình độ gì. Truyền ra ngoài, thanh danh Thiên Triệu ta còn có thể tồn tại sao? !” Huyền Trọng Thiên không để ý tới Thục phi đang biện giải, nhìn nữ nhân đã từng vì cứu hắn mà thân trúng kịch độc, lúc đó hắn rất cảm kích nàng nhưng vẫn không thể yêu nàng. Bởi vì Huyền Trọng Thiên hắn sẽ không yêu ai ngoại trừ nam nhân kia.

“Không, không hoàng thượng, nô tì, ta —- hoàng thượng —-” Thục phi cuối cùng không biết nên nói như thế nào, nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về Hoàng thượng dập đầu, chỉ sợ mình tuổi già phải sống trong ly cung hẻo lánh kia, nếu thế không bằng để nàng chết đi. Thục phi lần này biết rõ mình nói sai, chỉ là không biết Diệu Ngữ vì sao lại nói ra những lời đó, tuy rằng nàng cũng không thích nam sủng rất được hoàng thượng bảo hộ kia nhưng trong cung này có ai dám nói ra a.

“Truyền ý chỉ của trẫm, từ bây giờ, Diệu Ngữ công chúa do nhũ mẫu của thái tử dạy dỗ. Cùng thái tử ở tại Đông Cung, phái thái y của thái y viện thường xuyên tới Đông Cung.” Giọng nói lạnh băng của Huyền Trọng Thiên thanh biểu hiện hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn sẽ giáo dục tốt nữ nhi, dù sao cũng là cốt nhục của chính mình, hắn đương nhiên phải chăm lo quan tâm.

“Hoàng thượng, nô tì không muốn xa Diệu Ngữ a. Nô tì thỉnh cầu hoàng thượng để nô tì giáo dục Diệu Ngữ, nô tì nhất định tận tâm tận lực. Sẽ không cô phụ mong muốn của hoàng thượng.” Thục phi cầu xin Huyền Trọng Thiên để cho nàng giáo dục nữ nhi, bởi vì nếu như Diệu Ngữ bị mang đi, tức là nàng đã không còn tác dụng nữa, một nữ nhân không đảm đương nổi chức trách thê tử, hiện tại ngay cả mẫu thân cũng không làm được, nàng sẽ không thể sống yên ổn trong hậu cung này.

“Ý trẫm đã quyết, người bên ngoài không cần dị nghị. Thục phi, ngươi cũng không cần lo lắng, trẫm nói rồi, ân tình của ngươi trẫm sẽ không quên. Ngươi cứ ở trong hậu cung hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc quý phi.” Huyền Trọng Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, sự tham lam của nàng khiến cho nàng mất đi tất cả, ngay cả nữ nhi cũng phải ly khai, nàng còn có thể oán ai?

“Được rồi, Thục phi ngươi hãy bình thân. Mọi người tiếp tục uống rượu đi, tối nay là đêm ba mươi, vốn là ngày vui.” Huyền Trọng Thiên nhìn thần tử có chút cứng ngắc, tất cả mọi người đang nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, hắn vốn có không phải bạo quân cho nên mọi người không cần sợ hắn như vậy a.

“Nô tì tạ ân hoàng thượng.” Thục phi không thể nói thêm gì nữa, nàng chỉ có thể tiếp nhận ý chỉ hoàng thượng, tuy rằng sau này không thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi nhưng cũng không có gì khác nhau. Dù sao tương lai nữ hài tử cũng phải lập gia đình, cho nên nàng cũng không cần chăm sóc nữ nhi vì mục đích của mình nữa. Hoàng thượng đã hứa cấp cho nàng một đời vinh hoa phú quý, nếu muốn thêm gì đó, nàng hôm nay cũng thấy rõ rồi, đời này nàng sẽ không chiếm được.

Nũ nhân ở hậu cung có thể làm tất cả vì mình, các nàng có thể điều chỉnh tâm trạng rất nhanh chóng. Trong cái lồng hậu cung xa hoa này, các nàng chỉ có thể học cách thích ứng, bằng không sẽ bị ép tới phát điên.

“Nhị đệ, ngươi chủ trì yến hội tiếp đi.” Huyền Trọng Thiên quay đầu nhìn về phía Nhị đệ Huyền Trọng Tĩnh, nhị vương gia Huyền Trọng Tĩnh tối nay cũng đưa Vương phi theo. Do chủ trì niên yến trong cung lần này, cho nên Huyền Trọng Tĩnh đều bị bắt ở trong hoàng cung mỗi ngày, hắn lo lắng Vương phi một mình ở trong phủ, dù sao thì trong hoàng cung này là nơi có nhiều dược liệu nhất, hắn chỉ cần đơn giản là mang theo ái thê mà thôi.

Huyền Trọng Tĩnh nhìn khuôn mặt thê tử có chút uể oải, thực sự là ghét hoàng huynh quấy rối phu thê bọn họ nghỉ ngơi a. Bất quá, hắn là phải vì quân phân ưu a. Ai bảo người ta cho hắn bổng lộc.

“Thị, thần đệ lĩnh chỉ.” Huyền Trọng Tĩnh nhìn hoàng huynh xoay người rời đi, chỉ biết hoàng huynh là vì người kia mà đi. Thật là, ngay cả Dung vương gia bình thường không có lòng hiếu kỳ cũng phải tò mò người kia của hoàng huynh rốt cuộc là có bộ dáng gì nữa, thật không biết hoàng thượng sao lại bảo hộ hắn đến thế. Thực sự là rất cẩn thận a.

Kỳ thực Dung vương gia có thể tự do xuất nhập trong cung, hắn đã từng thấy qua nam nhân kia, chỉ là nhìn người kia từ xa bộ dạng yếu đuối, thần thái phiêu dật, khiến cho người ta nảy sinh hảo cảm, thật không biết nếu như nhìn thấy diện mạo sẽ còn thế nào nữa? Lẽ nào thực sự là giống như lời đồn bên ngoài, bộ dạng rất mị hoặc sao?

Thế nhưng một nam nhân sao có thể giống nữ nhân làm cho nam nhân si mê a? Huyền Trọng Tĩnh không thể lý giải, hoàng huynh hắn đã thấy qua nữ nhân quyến rũ nhiều lắm, lẽ nào sẽ bị một nam nhân yêu mị mê hoặc sao. Nam nhân kia nhất định không phải là dùng tư sắc mê hoặc hoàng huynh hắn, nhưng lại là cái gì a?

“Trọng Lệnh, ngươi lưu lại chủ trì yến hội một hồi, dù sao cũng chỉ là bảo bọn thị vệ đốt pháo hoa, sau đó chú ý phòng ngừa hoả hoạn là tốt rồi. Ngươi là Trấn Viễn đại tướng quân hẳn là có thể làm tốt chuyện nhỏ ấy chứ?” Huyền Trọng Tĩnh nhìn tam đệ nở nụ cư