XtGem Forum catalog
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

ít hắn khẳng định Vũ Quân Kỳ kia sẽ không có cảm tình đối với hắn, mà hắn cũng chỉ là thưởng thức sự lạc quan và phóng khoáng của Vũ Quân Kỳ mà thôi. Hắn thích khí chất đường hoàng trên người Vũ Quân Kỳ, điều này hắn mong ước mà không thể có được. Hắn cũng muốn vui sướng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhưng hắn luôn phải trốn ở lãnh cung lạnh lùng kia, sau đó lại bị giữ trong tẩm cung thật xa hoa này.

“Ngươi là của trẫm, ngươi là của trẫm, ngươi là của trẫm a.” Huyền Trọng Thiên không ngừng tuyên thệ quyền sở hữu đối với Thiên Chiêu Tễ, hắn lại càng không ngừng muốn Thiên Chiêu Tễ đáp lại mình, hai người tại đây, gắt gao quấn quýt lấy nhau trên long sàng trong tẩm cung rộng lớn này.

Hai người bọn họ cũng không ai nói gì khác do bị ham muốn kịch liệt thiêu đốt, mà cũng chỉ có như vậy, hai người mới có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, không ai muốn phá hoại bầu không khí khó có được này, mặc sức hưởng thụ tình dục. Huyền Trọng Thiên thô bạo đối xử với Thiên Chiêu Tễ, sau đó cũng không quan tâm Thiên Chiêu Tễ có nguyện ý hay không, như muốn đòi lại những gì Thiên Chiêu Tễ thiếu hắn tròn một đêm. Cho đến khi thân thể Thiên Chiêu Tễ có quá nhiều vết thương, đau đến hôn mê, Huyền Trọng Thiên mới thoáng hồi phục một chút lý trí, lập tức ngừng chuyển động, trong nháy mắt trở nên khiếp sợ.

“Sao có thể như vậy? Sao có thể, ta, làm cái gì?” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đã hôn mê không biết bao lâu, trên mặt hắn đều là mồ hôi và dấu vết do hoan ái lưu lại. Hơi thở yếu ớt biểu thị hắn không chịu nổi sự giày vò lớn như thế. Trên thân thể trắng nõn đã sớm hiện lên nhiều vết bầm tím to nhỏ, có nơi còn chảy máu. Khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt khó có thể hình dung. Xung quanh lông mày nhíu chặt dường như hắn đang phải chịu đựng điều gì đó —

“Không, Thiên Chiêu Tễ ngươi tỉnh lại cho ta, nghe không, ngươi đừng tưởng cứ như vậy là có thể trả lại những gì ngươi thiếu ta.” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đang ngất trên giường, không khống chế được suy nghĩ muốn hắn tỉnh lại, bởi vì hắn muốn xác định Thiên Chiêu Tễ có mạnh khỏe hay không.” Ngươi vẫn chưa trả lại trái tim cho ta.” Huyền Trọng Thiên bi ai thốt lên, khi thương tổn Thiên Chiêu Tễ hắn không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại lại càng thêm thống khổ, trái tim hắn đã sớm thuộc về một nam nhân tên là Thiên Chiêu Tễ mà thôi.

Huyền Trọng Thiên không dám nhìn lại người vừa bị mình dày vò thống khổ đang nắm trên giường, hắn rời giường, lảo đảo mặc xong quần áo, xoay người bước ra khỏi tẩm cung như muốn chạy trốn, không dám quay đầu nhìn lại phía long sàng. Đương nhiên, Huyền Trọng Thiên cũng không thể thấy khoảnh khắc khi hắn vội vã đóng cửa tẩm cung, từ khoé mắt đang nhắm chặt của người nằm trên giường rơi xuống một giọt nước, chạm vào gối, biến mất trong nháy mắt. Khiến cho người ta không cảm thấy có gì khác lạ.

“Như vậy cũng tốt. Thực sự — tốt —” từ tẩm cung tĩnh mịch truyền ra một tiếng thở dài và một lời thì thầm, sau đó lại khôi phục sự tĩnh mịch vừa rồi, hình như tiếng thở dài vừa rồi chỉ là do không khí lưu động sản sinh ra âm hưởng yếu ớt mà thôi.

Từ đêm đó, sau khi đối xử thô bạo với Thiên Chiêu Tễ, Huyền Trọng Thiên không hề quay về tẩm cung, tuy rằng hạ nhân vẫn tận tâm hầu hạ như trước nhưng Thiên Chiêu Tễ lại cảm thấy được ánh mắt bọn họ như đang thương hại hắn, dường như để biểu thị hắn đang thất sủng.

Thiên Chiêu Tễ cũng không quan tâm tới mấy thứ đó. Mười lăm tháng giêng là thời điểm then chốt, cho nên từ giờ tới khi đó hắn càng phải bồi bổ khí huyết để cấp cho Diệu Ngữ. Mấy ngày nay Thiên Chiêu Tễ càng không ngừng ăn uống, nỗ lực điều trị cho thân thể của mình, nếu không hắn sợ chính mình không đủ mệnh để hoàn thành lần cuối cùng này.

Từ ngày đó hắn không gặp lại nam nhân kia, tuy rằng hắn tận lực không quan tâm tới hắn, nhưng hắn dù sao cũng là quân chủ Thiên Triệu, dù không hỏi hắn cũng sẽ nghe được tin tức về người kia. Tựa như ngày hôm qua nô tài phụ trách y phục của hắn nói hoàng thượng đêm trước qua đêm cùng Lăng phi nương nương, ngữ khí bọn họ lúc đó có lẽ là cảm thán, an tâm hoàng thượng bọn họ cuối cùng cũng trở về bình thường như trước.

Thiên Chiêu Tễ tuy không ngừng nói với mình rằng hắn không quan tâm nhưng trong lòng vẫn rất đau. Mỗi đêm nằm trên long sàng rộng lớn kia, hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo, trong quá khứ luôn có người kia sưởi ấm cho hắn, hiện tại mặc dù có hoả lô (lò sưởi) thật lớn, nhưng vẫn không ấm áp như cũ, chẳng lẽ là do đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh sao?

“Ai nha, sư phụ, ngươi có nghe ta nói gì hay không a?” Huyền Tỉnh Hiên nhìn sư phụ đang đờ ra, cảm thấy mất hứng, sư phụ gần đây khi dạy bọn hắn học luôn có bộ dạng không tập trung làm hại hắn cũng không có tâm tình học hành.

“Nga, xin lỗi Hiên nhi, sư phụ lại thất thần. Vừa giảng tới đâu rồi?” Thiên Chiêu Tễ bị thanh âm bất mãn của Huyền Tỉnh Hiên đánh thức, vì sao hắn luôn nhớ tới người kia.

Đêm đó, hắn đem hắn dằn vặt thê thảm như vậy, cuối cùng quay lưng đi, dường như thực sự coi hắn như một nam sủng bình thường trong hậu cung, bảo hắn phải chịu đựn