Snack's 1967
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

thu hút không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách, từ xưa đã có vô số tài tử thích học đòi văn vẻ, cho nên lễ thưởng hoa của Thiên Triệu đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều công tử tuổi trẻ, văn tài phi phàm đến từ năm nước kia. Xét một khía cạnh nào đó, hội thưởng hoa có chút giống như đại hội các nước.

Huyền Trọng Thiên đương nhiên không quan tâm tới những nữ nhân được hắn lấy về, lầy nhiều mới tốt, nếu không ba năm tuyển tú một lần sẽ làm hắn phiền muộn không ngớt, có đôi khi hắn tìm cách bình ổn quyền lực của các đại thần bằng cách chọn nữ nhi của họ vào cung. Thế nhưng hắn thực sự là không cần nhiều nữ nhân như vậy a, hắn cũng không phải hôn quân.

Hội thưởng hoa, ban ngày có rất nhiều loại đồ ăn từ các nơi tập trung về, buổi tối lại có rất nhiều hoạt động chúc mừng khác, hoàng gia tất nhiên cũng mở tiệc chiêu đãi quan lại, mọi người viên uống rượu, thưởng hoa, ngắm trăng tại ngự hoa —- chỉ là —, Huyền Trọng Thiên cau mày nhìn thẳng sư đệ, trước đây hắn là người hay ầm ĩ náo loạn nhất, không biết vì sao lại đổi tính, nhìn bộ dạng hắn vài lần muốn nói lại thôi, lẽ nào gần đây gặp rắc rối gì trong cung sao?

Tới khi đã hơi say rượu Vũ Quân Kỳ không thể ngồi yên hơn nữa. Hắn đứng lên, chạy đến bên sư huynh sau đó trưng ra vẻ mặt nịnh nọt. “Thế nào? Chẳng lẽ ngươi vừa ý cái gì trong Lăng Tiêu điện của ta sao?” Huyền Trọng Thiên mỗi lần thấy sư đệ có bộ dáng kia là biết hắn nhất định lại vừa mắt vật gì trong cung.

Tỷ như, một năm trước, hắn kiên quyết đòi bảo kiếm từ thời thượng cổ do Lục Cam dâng tặng, năm kia hắn muốn thiên niên huyết tham do Tuyết Phong tiến cống— năm nay hắn lại coi trọng cái gì đây?

“Ha hả, người hiểu ta chỉ có sư huynh a, bất quá ta năm nay coi trọng không phải vật chết như vậy.” Vũ Quân Kỳ nhìn Huyền Trọng Thiên mang ánh mắt dạng trêu chọc nhìn mình cũng không tức giận, chuyện nho nhỏ ấy hắn nhất định phải nhịn xuống. Bởi vì “thứ” lần này muốn không giống như mấy lần trước a.

“Nga, chẳng lẽ còn là sống sao? Không biết quốc quân Vũ Trạch của chúng ta vừa mắt cái gì trong vương cung Thiên Triệu a?” Huyền Trọng Thiên nhìn sư đệ bộ dạng e dè, đủ biết lần này đồ vật “đông tây” mà sư đệ vừa ý gì đó xem ra có chút quan trọng. Không biết hắn coi trọng cái gì nữa, chẳng lẽ là phi tử trong cung sao? Sư đệ hắn sao lại vừa mắt nữ nhân trong cung vậy, lẽ nào hắn không sợ bị thừa tướng nhà hắn mắng cho một trận sao?

“Thực sự sư huynh là người hiểu ta nhất a. Ta lần này là muốn thỉnh cầu một người của sư huynh a, là người trong cung.” Vũ Quân Kỳ chỉ một câu nói làm chấn động mọi người ở đây. Hoàng thượng Vũ Trạch quốc lại bắt đầu chơi đùa cái gì đây. Người? Lẽ nào hắn muốn quý phi của hoàng thượng? Sắc mặt Trinh Đức hoàng hậu nhanh chóng tái nhợt, lẽ nào hoàng thượng tuyệt nhiên không quan tâm các nàng sao? Nếu như quốc quân Vũ trạch muốn nàng, phải chăng hắn cũng sẽ chấp nhận?

“Nga, ta đã biết. Chỉ là, có một điều kiện, phi tử ta sủng hạnh qua không thể cho ngươi, còn lại chỉ cần sư đệ vừa ý, ta đều có thể bỏ đi những thứ yêu thích.” Huyền Trọng Thiên tuy nói vậy, trong lòng lại hưng phấn hết mức, ai quan tâm sư đệ hắn muốn nữ nhân làm gì, chỉ cần có thể giúp hắn chia sẻ một chút, hắn đều cảm thấy thoải mái.

Huyền Trọng Thiên mới vừa nói xong, thần tử phía dưới đều ồ lên, ai chẳng biết hoàng đế bọn họ sủng hạnh phi tử được mấy người. Những người khác đều hảo hảo thả ở trong cung, mặc dù có phong làm Quý phi, Chiêu nghi nhưng hoàng đế ngay cả chạm cũng chưa chạm qua một lần a. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là Lại bộ thượng thư Tào Tân Kiến, nữ nhi hắn tiến cung đến nay vẫn “hoàn hảo không tổn hao gì” a. “Hoàng thượng, các vị nữ tử vào trong cung, đương nhiên là nữ nhân của hoàng thượng, sao có thể để cho nam nhân khác tới nhúng chàm hậu cung chứ.”

“Tào khanh gia, theo ngươi nói thì để một nữ nhân cả đời chết già ở trong cung tốt? Hay là để các nàng tự tìm kiếm hạnh phúc trong cung là tốt hơn? Ý trẫm đã quyết, các vị khanh gia sẽ không có ý kiến khác chứ?” Huyền Trọng Thiên quay xuống phía dưới trừng mắt với thượng thư lễ bộ, hộ bộ còn đang muốn lên tiếng khiến cho bọn họ sợ đến mức lập tức quay trở lại. Dù sao thì nữ nhi cũng đã đưa vào trong cung, cứ để cho hoàng thượng định đoạt đi.

“A, sư huynh ta lúc nào nói qua muốn phi tử của ngươi đâu? Người ta muốn thực ra là nam nhân a! Hơn nữa dù sao thì hắn ở trong cung cũng nhàn rỗi.” Vũ Quân Kỳ đắc ý nói, thực sự rất muốn nhìn biểu tình của vị sư huynh luôn lãnh đạm điềm nhiên với thế sự kia khi đem thưởng hắn cho mình.

Vũ Quân Kỳ vốn định cứ thế đem nhân tài như Thiên Chiêu Tễ về nước, nhưng cái người như thần tiên kia lại nói nếu hắn là người trong lãnh cung nghĩa là hắn là người của hoàng thượng, cho nên chỉ có hoàng thượng mới có thể quyết định hắn đi hay ở. Trên nguyên tắc trước nay hắn muốn gì đó sư huynh chưa bao giờ không cho, cho nên người kia nhất định là của hắn.

Huyền Trọng Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý của sư đệ, ánh mắt lặng lẽ đảo qua thần tử phía dưới. “Trẫm vì sao không biết, trong hoàng cung của trẫm lại có một nhân tài như vậy