Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

Lạc như muốn sụp xuống, nước mắt lã chã rơi.

Địch Nam thở một hơi thật dài, mặt vô cảm quay người

lại, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: “Anh thực sự không muốn làm tổn thương

em, nhưng cuộc hôn nhân này là một sai lầm, anh và em khác nhau quá nhiều, điều

anh cần là một người vợ hiền thục, một người phụ nữ đảm đang, còn em chỉ là một

cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, không thể cùng anh chia sẻ những ưu phiền.”

“Phịch” một tiếng, Mộ Lạc Lạc sụp xuống sàn, nước mắt

nhòe mi, đau đớn tột cùng: “Em đang cố gắng, vì anh mà em vẫn luôn cố gắng, anh

không thấy sao?”

Địch Nam không giấu được nước mắt khi nhìn thấy Lạc

Lạc. Anh nắm chặt tay, vịn vào cửa kính, dường như mất hết cảm giác đau đớn.

“Lúc đó là anh chưa đủ lí trí, Lạc Lạc, xin lỗi em…”

Mộ Lạc Lạc ho không dứt, không gian rộng lớn nhưng cô

thấy như nghẹt thở.

“Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có từng yêu em

không?”

“Chưa hề!” Anh nhắm mắt lấy hết sức lực.

Mộ Lạc Lạc vịn vào cửa cố đứng dậy, loạng choạng đến

bên Địch Nam, nghiêm nghị nói: “Hãy nhìn em, nhìn em… nhìn thẳng vào mắt em,

hãy nói với em rằng, anh chưa hề yêu em.”

Địch Nam hít sâu, quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt

đỏ ngầu của Mộ Lạc Lạc, cổ họng nghẹn ứ như thể bị mắc xương cá.

Mộ Lạc Lạc giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay ra, nghẹn

ngào trong đau đớn: “Không yêu em, tại sao anh lại vượt cả ngàn dặm đến nước Mỹ

chỉ để thăm em. Không yêu em, tại sao dưới trời giông bão anh lại chạy khắp

công viên để tìm em. Không yêu em thì anh cũng không giữ lại những tác phẩm em

thiết kế thậm chí còn làm đĩa để lưu giữ chúng, anh cho rằng em không biết sao?

Anh cho rằng em mù sao? Hay anh nghĩ chỉ cần mấy câu nói đó của anh là có thể

khiến em rời xa anh, tại sao anh lại có thể nói từ trước tới giờ anh chưa hề

yêu em?...”

Địch Nam nhìn ánh mắt đầy đau thương mà quả quyết của

Mộ Lạc Lạc, trái tim như tan vỡ.

“Địch Nam, em nói với anh, lần cuối cùng em nói với

anh, cho dù vì bất cứ lý do gì mà anh lựa chọn chạy trốn, lựa chọn rời bỏ em

thì em cũng nhất quyết không chịu li hôn… nhất quyết không…”

Giọng của Mộ Lạc Lạc yếu dần, chưa nói hết câu, mắt

tối sầm lại, ngã xuống sàn nhà.

“Lạc Lạc!”

Địch Nam vội ôm lấy Mộ Lạc Lạc mới thấy người cô nóng

ran. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, các ngón tay lạnh ngắt… Địch Nam ghì chặt

Mộ Lạc Lạc vào lòng, mười lăm năm rồi, kể từ khi mẹ anh qua đời, lại một lần

nữa vì người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh rơi nước mắt.

Mộ Lạc Lạc đã dùng tình cảm chân thật của mình làm

rung động trái tim Địch Nam, trong thế giới của cô, không có danh lợi, không có

tuổi tác, chỉ có niềm tin. Cô là người lạc quan, luôn hi vọng chồng mình ngày

nào cũng được vui vẻ. Nên anh đã lựa chọn con đường chạy trốn, từ đầu tới cuối,

anh luôn mâu thuẫn và không tự tin về cuộc hôn nhân này, cô ấy sẽ không theo

anh nữa, anh đã rơi vào cái hố sâu của tình cảm, càng rơi càng sâu, không leo

lên được. Anh rất muốn nhìn vào nét mặt tươi cười của cô, nhưng dũng khí quay

đầu lại còn không có. Tình yêu biến anh trở nên nhút nhát, biến anh từ một

người vốn đã nhút nhát thành một tên ngốc.



Mộ Lạc Lạc dần dần tỉnh lại, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn

xung quanh, bất chợt nhận ra đây là nhà của Địch Nam. Cô nhớ rõ trước khi bị

ngất, Địch Nam đã ôm chặt lấy cô, nói gì đó nhưng cô không nhớ. Có điều Mộ Lạc

Lạc khẳng định lí do cô ngất không phải do bị sốt mà vì những lời nói của Địch

Nam.

Mộ Lạc Lạc lấy tay ôm ngực, lo lắng, anh ấy thực sự

dám nói trái với lương tâm là không yêu mình, không biết ai cho anh ấy dũng khí

làm như vậy nữa.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, cô

liền nằm xuống nhắm mắt. Địch Nam bê vào một bát cháo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên

giường, đặt bát cháo xuống, vuốt nhẹ lên trán của Mộ Lạc Lạc thấy vẫn còn nóng,

ngón tay của anh chạm vào khuôn mặt của Mộ Lạc Lạc, anh nhắm mắt như sám hối.

Ting ting ting… tiếng chuông điện thoại của Mộ Lạc Lạc

phá vỡ không gian yên tĩnh.

Địch Nam sợ Mộ Lạc Lạc tỉnh, lấy điện thoại của cô ra,

đập vào mắt là bức ảnh của mình, trái tim lại nhói đau, bởi vì tấm ảnh này là

Mộ Lạc Lạc cắt từ tờ tạp chí xuống.

Màn hình điện thoại hiện tên người gọi tới: Em chồng.



Nhìn thấy dòng chữ đó, Địch Nam sững sờ, cảm giác tội

lỗi làm anh khó thở. Anh thở mạnh, nhẹ nhàng nhìn người vợ đang nằm bên gối,

cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ rồi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

Mộ Lạc Lạc mở mắt ra, chạm tay vào môi, bất giác mỉm

cười rồi lại tức giận, sao lại phải nhằm lúc cô không biết gì mới dám hôn cơ

chứ? Hừm… thật là lạnh lùng.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện liền nhón chân nhẹ nhàng

tới cửa. Địch Nam đứng bên cửa sổ, tay nắm điện thoại không hề nói một câu nào.

Mộ Lạc Lạc cho rằng người bên đầu dây kia đang thao thao bất tuyệt điều gì đó

khiến Địch Nam không nói được câu nào. Ôi, có khi nào mẹ đã biết việc mình bị

ngất không?

Nghĩ đến đây, cô ghé tai nghe.



Một lúc lâu sau.

Địch Nam bình tĩnh nói: “Tư Viễn, em tin cũng được,

không tin cũng được, tình yêu mà anh dành cho Lạc Lạc nhiều hơn


80s toys - Atari. I still have