Teya Salat
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

!” Cô nhân viên đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc đặt túi xách lên bàn, kéo khóa, cẩn thận

lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư, nghiêm túc nói: “Cô à, lúc nào cháu ra về, cô

nhắc cháu một tiếng nhé? Vì mẹ cháu dặn, nếu làm mất sổ hộ khẩu, thì đừng có về

nhà nữa…”

“…” Kết hôn hay là vào trường mẫu giáo đây?

Cô nhân viên phải mất ba phút để định thần lại: “Các

cháu… hơn kém nhau chín tuổi?!”

“Cô à, cô muốn nói rằng chồng cháu già sao? Anh ấy mới

hai mươi tám tuổi mà, 8x, chúng cháu hơn kém nhau tám tuổi, tám tuổi, cô nhìn

kỹ lại đi, hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu đủ hai mươi tuổi rồi, hí hí…” Mộ

Lạc Lạc muốn giữ hình ảnh cho Địch Nam, không hề nghĩ cô nhân viên cho rằng

mình chưa thành niên.

Sinh nhật cũng chính là ngày cưới, dễ nhớ quá.

Cô nhân viên bối rối cười, đưa một bảng biểu cho hai

người. Nhưng nhìn vẻ ngoài non nớt của Mộ Lạc Lạc, cô không nỡ đặt tờ giấy mà

không hướng dẫn: “Nhìn kỹ rồi mới điền vào, không thể tùy tiện sửa được đâu, ký

tên ở bên dưới.”

Mộ Lạc Lạc ngoan ngoãn đồng ý, xếp hai tay lên bàn ngay

ngắn, nhanh chóng điền những phần liên quan đến mình.

Mộ Lạc Lạc quay sang liếc các ô trong bản đăng ký của

Địch Nam, phần về bố mẹ anh vẫn chưa viết gì.

Cô định hỏi, nhưng lại kìm chế, cô không muốn phá vỡ

không khí này. Thì ra thầy Địch vốn là trẻ mồ côi, thật đáng thương, thầy yên

tâm đi, nhất định Lạc Lạc sẽ chăm sóc tốt cho thầy!

Địch Nam vô thức quay đầu lại thì thấy Mộ Lạc Lạc đang

nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình: “Sao thế?”

Mộ Lạc Lạc lắc đầu, bất ngờ cô ôm ghì lấy vai Địch

Nam: “Trong các bộ phim, người chồng luôn luôn giống như một đứa trẻ, còn người

vợ vừa là vợ vừa là mẹ, em sẽ yêu thầy với tất cả tấm lòng…”

“…” Địch Nam khó chịu đứng dậy: “Em hãy là một người

phụ nữ đi đã rồi hãy nói đến chuyện khác.”

“…” Ý gì vậy, chẳng phải những gì một người phụ nữ cần

có, cô đều có rồi đấy sao.

Vì “vẻ ngoài và cách ăn mặc đáng yêu” của Mộ Lạc Lạc

quá thu hút sự chú ý cho mọi người, nên nhiều đôi tình nhân nhìn Địch Nam với

ánh mắt hiếu kỳ, càng không may là vẻ ngoài của Địch Nam thì phong nhã từ tốn,

nhất cử nhất động đều chín chắn, đĩnh đạc, còn Mộ Lạc Lạc thì làm chuyện gì

cũng hấp tấp, vội vàng. Nói tóm lại, hai người hoàn toàn trái ngược.

Mộ Lạc Lạc phát hiện ra các cặp trai gái đến đăng ký

đều tặng kẹo cưới cho người làm thủ tục, trong lòng cô lo lắng, ôi, làm thế nào

bây giờ, cô không thể lấy kẹo mà cô nhân viên vừa cho mình lúc nãy để tặng lại?

“Thầy Địch, thầy có mang theo kẹo cưới không?...” Cô

cúi đầu tự trách mình, ầy, tất cả là do cô, lần đầu tiên kết hôn nên thiếu kinh

nghiệm, trong người cũng không có tiền, lần tới nhất định phải mang theo kẹo

cưới!

Địch Nam hơi giật mình, nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương

của Mộ Lạc Lạc, anh rút ra vài tờ một trăm tệ: “Nếu em muốn tặng, bây giờ đi

mua vẫn kịp.”

Lạc Lạc nhìn vào tờ tiền, cảm thấy mơ hồ, cô rút một

tờ một trăm tệ, nheo mắt cười: “Cảm ơn chồng đã tài trợ kịp thời, em sẽ về

ngay!” Nói xong, cô lật đật chạy ra khỏi phòng đăng ký kết hôn.

Địch Nam cười thầm, thực ra Mộ Lạc Lạc là người con

gái như thế nào?

Mộ Lạc Lạc vội vàng chạy đến siêu thị, ôm mấy túi kẹo

sữa có vỏ bọc bên ngoài màu đỏ, rồi lao như bay đến quầy thu tiền, trong lúc

chờ thanh toán, cô vô tình nhìn thấy trên quầy hàng có bức hình của một đôi nam

nữ, người con trai đeo một chiếc nhẫn bạc, đơn giản giống như phong cách của

thầy Địch, nhưng nhẫn của người nữ thì nhiều màu và nhiều họa tiết hơn. Cô liếc

giá, mười tệ một đôi, giá rất rẻ, có lẽ gặp nước là phai màu ngay.

Cô ngắm nghía mười ngón tay, nhẫn cưới tất nhiên là

phải do chồng mua, nhưng Địch Nam chưa bao giờ có ý định mua nhẫn thì phải. Cô

dùng tiền thừa mua một đôi, coi như là Địch Nam tặng cô cũng được.

Mộ Lạc Lạc ngửa cổ lên trời than, ôi, Lạc Lạc, mày

thật là dễ chiều.

***

Sau khi lời tuyên bố kết hôn được đọc xong.

“Hai người có thể trao nhẫn cho nhau.” Cô nhân viên

mỉm cười chỉ dẫn.

“…” Địch Nam tỏ vẻ bối rối, anh đã quên mua nhẫn.

Cô nhân viên thấy chú rể không lấy nhẫn ra, tuy khó

hiểu nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.

Mộ Lạc Lạc liếm môi, nhẫn đã ở trong túi cô lâu rồi,

móc ra tặng chồng vậy, cô nâng tay Địch Nam lên, trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón

tay áp út của anh…

“Tuy rằng cặp nhẫn này không có giá trị, nhưng em tin

rằng, cuộc hôn nhân của chúng ta là vô giá.” Cô ngẩng mặt nhìn xung quanh, cười

sung sướng.

Địch Nam nhìn Lạc Lạc, tuy cô cười tươi rói, nhưng bản

thân anh cũng thấy áy náy.

“Lạc Lạc, xin lỗi…”

Lạc Lạc đứng thừ người ra, sao tự nhiên thầy Địch lại

xin lỗi mình? Có phải cô nghe nhầm không?

Cô cầm chiếc nhẫn nữ lên, đặt vào lòng bàn tay Địch

Nam, nghiêng người cười: “Nếu chồng đã cảm thấy có lỗi, vậy phiền chồng đeo

chiếc nhẫn này cho vợ xinh đẹp đi, hi hi.”

Địch Nam hơi mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón tay Lạc Lạc.

Nghi lễ này đã làm những người ở phòng đăng ký kết hôn rất cảm động. Nhân viên

đăng ký là một người phụ nữ rất giàu tình cảm, cô vừa vỗ tay vừa nói: “Cảm động

quá, chồng đẹp trai, vợ dễ th