
ý của bố mẹ thầy.”
Nghe xong, Địch Nam chậm rãi rời phòng giáo viên. Anh
nghĩ tới ý tưởng kỳ quái của Mộ Lạc Lạc. Nhưng may thay, vẫn còn người lớn
trong nhà, họ chính là bố mẹ Lạc Lạc, nhất định họ sẽ không đồng ý với ý tưởng
nổi loạn của con gái.
“Bố mẹ, đầu tiên, con xin cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng
con được như bây giờ.”
“...”
“Thứ hai, con cảm ơn bố mẹ đã nuôi con mười chín năm
nay, đương nhiên trước khi tốt nghiệp đại học con vẫn cần bố mẹ nuôi tiếp ạ.”
“...”
“Cuối cùng, con gái muốn lấy chồng, hi vọng bố mẹ sẽ
cùng đi đăng ký kết hôn với con, nhân tiện gặp con rể. Báo cáo, hết!”
“?!”
Mẹ Lạc Lạc ngơ ngác nhìn con gái, bố cô run run cầm
cốc trà.
Mộ Lạc Lạc ngửa cổ uống một ngụm nước to, phù... Mẹ
Lạc Lạc bừng tỉnh.
“Lạc Lạc, con hãy nói thật với mẹ, có phải con đã có
thai rồi không?”
“Không có, nhưng cái đó còn phải xem ý của con rể mẹ
thế nào.”
“Lạc Lạc, con đừng sợ, có bố mẹ đứng ra bảo vệ con,
rốt cuộc là thằng đểu nào đã ép con gái mẹ?”
“Không có, con cam tâm tình nguyện, lấy người đó,
nhưng mà anh ấy không phải thằng đểu đâu mẹ ạ.”
Mộ Lạc Lạc bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong
lòng rất hoang mang.
Mẹ xoa đầu cô, nói: “Mẹ chỉ có một đứa con gái là con,
con đừng làm mẹ sợ.”
“Từ khi thực hiện chính sách sinh đẻ có kế hoạch, mỗi
gia đình chỉ được sinh một con.” Bố Lạc Lạc tiếp lời.
“Không đúng, nhà Tiểu Lý đang định sinh thêm một đứa,
chẳng phải cô ta đang có thai rồi đó sao.”
“À, vậy sao? Bà nghe ai nói vậy?” Bố Lạc Lạc tỏ vẻ
không tin.
“...”
“Mẹ bảo con ít ăn kẹo đi thì không nghe, rửa lê ăn cho
đỡ rát họng đi.” Mẹ Lạc Lạc gọt dưa, mắt nhìn chồng, “Lúc nãy chúng ta nói tới
đâu rồi nhỉ?”
“...” Mộ Lạc Lạc rất muốn bố mẹ tập trung vào chuyện
của mình, nhưng chẳng ai để ý tới cô.
“Con gái bố mẹ sắp kết hôn rồi, lẽ nào bố mẹ không
quan tâm sao?”
Bố mẹ cô đồng thanh mở lời, vui vẻ nhìn con gái:
“Nếu con đã quyết tâm, vậy thì nói đi, gia thế, tuổi
tác, có xe, có nhà không?”
“Con rể bố mẹ tên Địch Nam...”
“Nói to lên.”
“...”
“Cao khoảng 1m80, cân nặng con đoán không quá bảy mươi
kilôgam, không có dị tật gì, răng rất trắng, nhưng mà anh ấy rất ít cười, là
giảng viên trường T, cũng chính là thầy giáo chủ nhiệm của con, năm nay hai
mươi tám tuổi, còn về lương, theo như con biết thì là bốn nghìn tám trăm tệ,
phúc lợi của trường cũng rất tốt, thường xuyên phát đồ dùng và thức ăn. Thầy có
hai phòng trong trường, nhưng con không rõ thầy có đất không, thầy làm trong
trường nên con không thấy thầy có đi xe. Còn gia đình thầy có bao nhiêu người
con không rõ. Bố mẹ còn muốn biết gì nữa ghi vào giấy, đợi khi đi đăng kí kết
hôn con sẽ hỏi.”
Mộ Lạc Lạc lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ, cẩn thận
ghi lại những điều bố mẹ cô hỏi: “Còn gì muốn hỏi nữa ạ?”
Hai vợ chồng già nhìn nhau tỏ vẻ không bằng lòng.
“Trường con không ngăn cản việc thầy trò yêu nhau
sao?”
“Có, nhưng việc thầy trò kết hôn thì con không biết có
cấm không.”
“Nghe qua thì điều kiện cũng không tồi, chỉ có điều là
hơi nhiều tuổi.”
“Về vấn đề này, con sớm đã nghĩ tới rồi, do phụ nữ
sống trong môi trường nhiều hóa chất độc hại, Bộ Y tế đã đưa ra kết quả điều
tra rằng, tuổi thọ trung bình của phụ nữ thấp hơn của nam giới. Chắc là chúng
con sẽ lên thiên đàng cùng nhau.”
Mộ Lạc Lạc nghĩ vài giây rồi nói ra cái tin không đáng
tin cậy đó.
“...”
“Cứ cho là cậu ta yêu con, sống chết vì con, nhưng
cũng không đến mức muốn kết hôn sớm thế chứ?” Mẹ Lạc Lạc chuyển giọng.
“Mẹ hiểu nhầm rồi, người vội vã là con, tranh thủ lúc
anh ấy chưa có ai, hồ đồ đồng ý thì con phải nhanh chóng chiếm lĩnh.”
“...”
“Con à, kết hôn không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhớ năm
xưa, bố theo đuổi mẹ con rất vất vả, ngày nào cũng đi chiếc xe đạp cũ kĩ nửa
buổi mới vào tới thành phố, mưa gió đều đến đón đưa, theo đuổi hơn một năm trời
mẹ con mới đồng ý đấy. Tình nghĩa bố mẹ sâu đậm, tất cả đều dần dần tích lũy mà
thành.”
Mộ Lạc Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên trêu đùa: “Bố, con không
biết đi xe đạp, bố không định bắt con đạp xe đưa chồng con đi làm chứ?”
“...”
Mẹ Lạc Lạc khẽ nghiêng người về phía con gái, không
phải nó đang đùa đấy chứ?
“Nói nhỏ cho mẹ biết, mối quan hệ của các con đã tới
giai đoạn nào rồi? Cầm tay hay đến thế nào rồi?”
Lạc Lạc cúi đầu miệng lẩm bẩm: “Cũng không có gì, chỉ
là ngủ thôi.”
“?!”
Mẹ Lạc Lạc suýt ngất, bố cô chạy đến bên mẹ cô.
Lạc Lạc vội quỳ trước mặt bố mẹ, khóc hu hu, với lấy
cái quạt nhỏ quạt cho bố mẹ.
“Nếu bố mẹ đồng ý, thì cuối tuần này, nhớ dậy sớm, con
đã quyết tâm lấy anh ấy rồi. Tất nhiên nếu bố mẹ không đồng ý, con gái cũng
không thể nói gì, nhưng con nhất định sẽ rất đau khổ, sẽ bị trầm cảm, thậm chí
sẽ nhảy lầu tự tử, đó không phải là đe dọa đâu, thật sự là thế đấy ạ.”
Nói xong, Lạc Lạc bước nhanh vào phòng tắm.
“Kết hôn nào, kết hôn nào, mong tới cuối tuần quá, sắp
tới cuối tuần rồi, la la la...”
Mẹ Lạc Lạc rưng rưng nước mắt nhìn chồng, bố Lạc Lạc
bất lực nhìn vợ, bỗng nhiên ôm mặt khóc.
“Cuối tuần nên mặc bộ nào đây? Mới mua hai chiếc váy
mới, vừa đúng d