
Bội Doanh ngồi cạnh giường, quỳ xuống dưới sàn vội
vàng tìm chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi cũng không thấy tăm tích đâu, không biết làm
thế nào, cô quyết định đợi sau khi Mộ Lạc Lạc tan học sẽ thú nhận “tội tình”
với cô.
***
Đại học Harvard cho phép sinh viên tốt nghiệp trước
thời hạn, nhưng trước hết phải hoàn thành tất cả các học phần mới có thể nộp
luận văn tốt nghiệp và tác phẩm tốt nghiệp, về mặt lí thuyết thì khá khó khăn,
nhưng chỉ cần dốc hết sức thì chuyện tốt nghiệp trước thời gian không phải là
không được.
Mục tiêu của Mộ Lạc Lạc chia làm ba bước.
Bước thứ nhất, điên cuồng lao vào học tiếng Anh, do đó
thuận lợi vượt qua kì thi nói.
Bước thứ hai, trong vòng một năm lấy được bằng tốt
nghiệp khoa thiết kế.
Bước thứ ba, trở về nước, để trả hết học phí cô sẽ đầu
quân cho công ty Địch Nam, anh không phải là không muốn gặp cô đấy chứ?
Vậy cô sẽ xuất hiện trước mắt anh trong trạng thái tốt
nhất và với thái độ của một nhân viên ưu tú, xem xem anh có thấy phiền không?
Phiền thì tốt!
Với trái tim tràn đầy hoài bão, Mộ Lạc Lạc quỳ trên
thảm cỏ lớn, nước mắt hòa lẫn với những hạt sương trên cỏ thấm xuống đất. Cô
giơ hai tay lên, ngẩng mặt nhìn trời, hét lớn: “Li hôn cho thỏa lòng anh! Nhưng
em phải bắt anh hiểu hai từ “hối hận” viết như thế nào!”
Không ai có thể thấy trước được trạng thái của mình
sau khi thất tình, có một số người trở nên suy đồi, một số người cảm thấy đó là
sự giải thoát, một số người đau khổ không muốn sống nữa, một số người lại không
quan tâm đến. Mộ Lạc Lạc cho rằng mình cũng sẽ nằm ở một trong số đó, nhưng đều
không phải.
Cô quyết định thay đổi triệt để, trên đời không có
người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười thay đổi cách ăn mặc, học cách trang
điểm, bỏ món sôcôla cô thích nhất, thay đổi cách nghĩ ngờ nghệch và cách nói
chuyện.
Bắt đầu từ hôm nay, cô phải trở thành người con gái
vừa đẹp vừa tự tin.
Cô siết chặt nắm tay, mệt mỏi ngồi trên thảm cỏ… Con
người không chết trong cô đơn mà biến thái trong cô đơn. Khi cô đã thấy rõ mình
yêu ai thì cô đã không có cách nào ngăn mình không hận.
Địch Nam, cảm ơn anh đã tùy tiện lấy em rồi lại chối
bỏ em; cảm ơn anh đã cho em trong đau khổ hiểu ra rằng tính người là vô thường,
cảm ơn anh đã làm tổn thương em sâu sắc thế này!
Cũng giống như lúc đầu Mộ Lạc Lạc khăng khăng đòi lấy
Địch Nam, cô không cho phép mình nuốt lời. Cũng giống như cô yêu anh mà không
cần lí do, cô đang đặt chân lên con đường báo thù.
***
Chín giờ tối, Chu Bội Doanh vẫn chưa thấy Mộ Lạc Lạc
quay về kí túc xá, “tội nhân” làm mất nhẫn là cô không biết có nên tham gia bữa
tiệc hay không. Vì vậy, đầu tiên cô gọi điện cho Mộ Lạc Lạc.
“Cưng ơi, cậu ở đâu thế?”
“Thư viện, tối nay mình không về, cậu ngủ trước đi.”
Mộ Lạc Lạc tắt điện thoại, cô cần yên tĩnh tuyệt đối, cần nhiều thời gian hơn
để thực hiện mục tiêu.
Chu Bội Doanh cầm điện thoại do dự, cuối cùng cô quyết
định đến thư viện tìm Mộ Lạc Lạc xin lỗi. Nhưng khi cô sắp đi thì lại gặp người
bạn học lâu năm không gặp, nói chính xác ra là đối tượng cô đã từng yêu thầm.
Bạn thân gặp nhau không tránh khỏi những cái ôm nồng nhiệt, anh chàng lại hẹn
cô đi uống cà phê ôn lại chuyện cũ. Cô gái đa tình Chu Bội Doanh cùng anh chàng
đẹp trai hẹn hò.
Cô tự an ủi mình, thứ nhất là Mộ Lạc Lạc rất bận, hai
là cô tìm lại lần nữa cũng được, có thể là chiếc nhẫn sẽ tự xuất hiện cũng nên.
…
Cách nghĩ không tồi, chỉ là Chu Bội Doanh không ngờ
mình đã rơi vào một mối tình mới nhanh như vậy, Mộ Lạc Lạc lại dường như ngày
ngày chỉ ở trong thư viện, cứ kéo dài như thế thì thực sự sẽ quên mất.
***
Một ngày hơn nửa năm sau, khung cảnh vẫn là ở thư
viện.
Hàn Tư Viễn tựa khuỷu tay lên bàn nhìn Mộ Lạc Lạc đang
chúi đầu tra tài liệu.
Anh không biết Mộ Lạc Lạc sao rồi, còn nhớ hôm sinh
nhật tâm trạng vẫn tốt, trong một đêm dường như đã biến thành một người khác, làm
mới từ đầu tới chân. Cô không còn xấu hổ khi khoe đường cong, khi ra ngoài
không những ăn mặc rất gợi cảm mà còn không quên trang điểm, làm tóc xoăn, mỗi
lời nói cử chỉ cũng không còn tinh nghịch nữa, toàn thân thơm hương làm mê hoặc
lòng người.
Hàn Tư Viễn thừa nhận, không có người đàn ông nào
thích phụ nữ ăn mặc cẩu thả, Mộ Lạc Lạc sau khi trang điểm cẩn thận thực sự rất
cuốn hút, chỉ có điều những người theo đuổi cô ngày một nhiều, hại anh lúc nào
cũng lo lắng.
Anh hỏi Mộ Lạc Lạc tại sao lại đột nhiên thay đổi như
vậy, Mộ Lạc Lạc chỉ nửa đùa nửa thật trả lời: cây mà không có vỏ thì ắt sẽ
chết, người da mặt dày thiên hạ vô địch.
Anh truy hỏi nguyên nhân, Mộ Lạc Lạc lại cười, nói
thêm: con người phải trưởng thành, một khi muốn thử, phát hiện đi đến bước này
không hề khó.
…
“Lạc Lạc, em dành thời gian nhìn anh một lần được
không?” Hàn Tư Viễn đã ở thư viện đợi cô suốt cả tiếng đồng hồ.
Mộ Lạc Lạc cúi đầu trả lời rồi lại tiếp tục ghi chép
gì đó vào cuốn nhật kí.
“Đúng rồi, đạo cụ mà em cần đã chuẩn bị xong chưa?” Cô
hỏi.
“Ây! Nhưng tại sao em không để anh làm nhân vật
chính?”
“Anh đẹp trai quá, em cần người