đóa hoa đang run rẩy nhè nhẹ nơi cấm cốc âm u kia, “Nó thật đẹp…” Thanh
âm của hắn truyền đến từ giữa hai chân nàng, khi nói chuyện hô hấp nhẹ
nhàng thoáng phun lên trên đóa hoa kiều diễm.
Trinh nương ngượng ngùng cực độ, ngón tay nắm chặt lấy ga giường, thở gấp liên tục, tóc dài rối tung, có một loại đẹp rung động lòng người.
Ngón tay Thẩm Nghị nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa nhu nhược kia, một giọt mật hoa chậm rãi rơi xuống. Trinh nương khó nhịn đến mức phải cắn ngón tay của mình mới có thể ngừng kêu lên.
“Trinh nương…” Trong thanh âm của Thẩm Nghị có một tia kỳ quái.
Trinh nương còn chưa kịp hỏi lại, đã bị kích thích, “A…” Một tiếng nức nở thoát ra, hắn… Hắn thế nhưng…
Thẩm Nghị đè lại hai chân đang cực kỳ
muốn khép lại của Trinh nương, đôi môi nóng ấm hôn lên đóa hoa của nàng. Trinh nương đột nhiên bị cảm giác run rẩy cùng thẹn thùng cực độ khiến
cho thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng chỉ có thể hô hấp, đầu óc trống
rỗng, hai chân bị tách ra, ngay cả ngón chân cũng cứng lại.
“Không cần… Tướng công…Nơi đó bẩn… A…
Không cần…” Trinh nương liều mạng áp lại thanh âm của chính mình, vọng
lại là tiếng nức nở kiều mị ngọt ngào vô cùng…
Nước mắt trong suốt từ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống, khoái hoạt đến cực hạn này khiến cho nàng mấy lần cảm
thấy muốn hôn mê bất tỉnh, không tự chủ được nâng lên thắt lưng, mái tóc đen dài tùy ý phiêu tán, nức nở không ngừng…
Trinh nương chỉ cảm thấy có một biển hoa ở trước mắt nàng, khiến cho đầu óc nàng choáng váng, cũng vô lực thừa nhận.
“Trinh nương…” Thẩm Nghị nâng đầu lên,
nâng lên hai chân nàng, nhiệt tình nóng rực (cái đó đó >.<) chậm
rãi tách ra tầng tầng đóa hoa, phá tan cánh cổng xông vào hoa tâm. (ặc!)
“Ân…” Trinh nương thét lớn một tiếng. Hai chân vô ý thức tự động quấn quanh người Thẩm Nghị, ánh mắt Thẩm Nghị
cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng…
Thẩm Nghị một ngụm ngậm lấy thỏ ngọc trước ngực nàng, ôm chặt lấy thân hình xinh đẹp. Chậm dãi di động.
Trinh nương chỉ cảm thấy chính mình bị thiêu đốt dường như không còn gì, thần trí trống rỗng, chính mình dường như sắp bay lên…
Biển hoa lại một lẫn nữa nở rộ, khi đến
tận cùng thoải mái, Thẩm Nghị ôm chặt lấy nàng, nàng nghe thấy một tiếng gầm nhẹ vang vọng bên tai, “Ta yêu nàng, Trinh nhi!”
Đợi nàng chậm rãi rơi xuống từ trên đám
mây, Trinh nương chỉ cảm thấy cả người mình mềm nhũn. Nàng thật sự mệt
mỏi, để mặc Thẩm Nghị ôm lấy thân mình.
Thẩm Nghị cười cười vỗ về chiếc lưng đầy
mồ hôi của nàng, vén lên mái tóc dài ẩm ướt, ôn nhu hôn lên trán nàng.
Nhìn bộ dáng mê man như lâm vào sương mù của nàng mỹ mãn nói, “Ngủ đi…”
Trinh nương rốt cuộc cũng không ngăn lại
được cơn buồn ngủ nữa, cũng chẳng còn khí lực để nói bất cứ điều gì,
trước khi bị đêm tối che đi, nàng dường như lại nghe được…
Thẩm Nghị nhẹ nhàng lặp lại câu, “Ta yêu nàng.”
Mấy ngày sau đó, Thẩm Nghị tựa như quen
mùi, cứ vừa đến tối liền ôm Trinh nương không buông tay, vừa kéo dài lại vừa ép buộc, mãi cho đến khi Trinh nương không chịu nổi nữa liên tục
cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua.
Mỗi ngày Thẩm Nghị đều hưng phấn bừng
bừng đi dạy học, Trinh nương thì khổ không chỗ nói, ngày hôm sau rời
giường xương sống thắt lưng như muốn rã rời. Nhưng mà trong lòng lại rất vui vẻ, cứ như vậy, có lẽ sẽ rất nhanh nàng có thể mang thai đứa nhỏ.
Hiện giờ Diệu nhi đã có thể tự mình rời
giường vào buổi sáng, không cần chờ Trinh nương đến gọi. Buổi tối cũng
có thể tự đi ngủ. Mỗi ngày nó đều có nhiều việc cần quan tâm hơn so với
Trinh nương, muốn đi thăm gà con, muốn cho gà con ăn cơm đúng giờ, muốn quét dọn chuồng gà, muốn Thẩm Nghị dạy học, muốn học viết chữ, còn muốn cùng gà con chơi đùa,… Trinh nương mỗi lần nhìn thấy nó mân mê cái mông nhỏ ghé đầu vào chuồng gà liền cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn cười.
Thẩm Nghị và Trinh nương đối với Diệu nhi mà nói, nói là tỷ tỷ và tỷ phu nhưng kỳ thật lại giống như cha mẹ hơn.
Không chỉ lo chăm sóc Diệu nhi, còn cho nó ăn no mặc ấm, còn muốn giáo
dục nó lên người. Ở phương diện này ý nghĩ của Thẩm Nghị và Trinh nương
có chút khác nhau. Lúc thấy Diệu nhi đã tròn bốn tuổi đã muốn đưa nó đến học đường trong thôn chính thức học vỡ lòng. Thẩm Nghị lại không muốn
cho Diệu nhi đi học sớm như vậy, nói Diệu nhi tuổi còn quá nhỏ, ở học
đường ngồi im một ngày rất khó khăn cho nó.
Tuy nhiên dù không có tới học đường nhưng cũng không trì hoãn việc học của Diệu nhi. Thẩm Nghị sau khi về nhà đều dạy Diệu nhi mấy câu thơ đơn giản, Tam Tự Kinh, Thiên Tự văn linh tinh. Diệu nhi cũng đã học được không ít, viết chữ lại càng không cần phải
nói, hoàn toàn do Thẩm Nghị cầm tay dạy dỗ.
Trinh nương kỳ thật cũng rất thương Diệu
nhi, sau một năm nữa mới học thì sau một năm nữa mới đi đi. Bọn nhỏ một
khi tới học đường sẽ rất ít có cơ hội chơi đùa vui vẻ. Trinh nương nghĩ
vậy cùng liền thuận theo ý định của Thẩm Nghị.
Hôm nay, lúc Trinh nương đang làm điểm
tâm, Diệu nhi đã hứng trí bừng bừng đi tìm gà con của nó chơi. Cơm còn
chưa làm xong, Diệu nhi đã ôm một con gà con bình bịch chạy tới, thanh
âm còn