Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223554

Bình chọn: 8.5.00/10/2355 lượt.

ong lòng hơi kinh hãi, Dụ thái phi có thể sống , nhưng bà ấy không được tiếp xúc với Hoàng thượng...

Vậy đại khái đó là tâm tình trong lòng Thái hậu.

Ta không nói lời nào, cũng không biết qua bao lâu, mới nghe thấy hắn lại nói: "Trẫm hận bà ấy."

"Hoàng thượng..."

Hắn bất ngờ nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt lại, như là đang kiềm nén điều gì.

Ôm chặt lấy cơ thể hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng hi vọng Thái phi có

thể ở trong cung yên bình sống nốt nửa cuộc đời còn lại, chuyện ấy thần

thiếp cũng hiểu.”

Hắn không tới thăm thái phi, thứ nhất là do

không muốn. Giống như lời hắn vừa mới nói, hắn hận bà. Chuyện đã xảy ra

nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mang khúc mắc. Mà thứ

hai là vì không thể. Thái hậu coi Dụ thái phi như cái gai trong mắt, bà

có thể bỏ qua cho cái gai tồn tại ngay dưới mắt mình lâu như vậy, tất

nhiên cũng có nguyên nhân.

Nhưng tin rằng Hạ Hầu Tử Khâm còn hiểu

rõ hơn ta, một khi cái ranh giới mỏng manh kia bị phá vỡ, Thái hậu chắc

chắn sẽ không chịu hòa thiện hay cam chịu nữa.

Bà sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn có hai người mẹ.

Thái hậu chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, chỉ riêng việc này là không thể.

Hắn chỉ nhắm mắt lại, không nói lời nào, cánh tay ôm ta cũng siết chặt

không hề nới lỏng. Một tay của ta từ từ nắm lấy tay hắn, sau đó nắm thật chặt.

Hắn bỗng nhiên đem mặt vùi mặt vào cổ ta, nhẹ giọng nói: "A Tử, cám ơn nàng!"

Ta giật mình..

Từ ngày xảy ra chuyện trong thạch động, về sau hắn cũng không gọi ta như vậy nữa.

Chẳng biết tại sao, bây giờ nghe hắn gọi ta như thế, ta lại cảm thấy thật là dễ nghe, rất êm tai.

A, nhất định là ta đã choáng váng rồi.

Ta mở miệng cười đùa: "Hoàng thượng muốn cám ơn thần thiếp, nhưng chẳng nhẽ chỉ nói miệng thế thôi à."

Hắn cười một tiếng nói: "Sao vậy, nàng còn muốn được một tấc lại muốn một thước à?"

Gần như câu được voi đòi tiên của VN.

"Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ học theo người mà thôi!”. Mỗi lần hắn

giúp ta, hắn luôn muốn ta nợ hắn một lần ân tình. Lần trước cho thái y

xuất cung để khám và chữa bệnh cho Tô Mộ Hàn, rồi cả lúc ở Thượng Lâm

Uyển dạy ta bắn cung tên cũng vậy.

Ta biết rõ, thông minh như hắn, chắc chắn là hiểu.

Hắn vẫn dựa vào ta như trước, nói: "Nàng cũng đừng có học trẫm, định bảo

trẫm chờ nàng nghĩ ra sao? Trẫm chỉ cho phép nàng nói bây giờ thôi, sau

này có nói cũng không được”

Thực sự là bá đạo, có điều ta cũng chỉ muốn nói bây giờ thôi.

Ta đang định mở miệng, hắn lại dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, buông tay đang ôm ta ra, mở mắt ra nói: "Được rồi, giờ trẫm mới nhớ tới,

nàng làm điểm tâm cho trẫm còn bỏ quên ở Ngự túc uyển mà." Nghe giọng

hắn nói, giống như là rất tiếc.

Ta ngẩn ra, thuận miệng nói: "Việc này chỉ sợ Hoàng thượng mắng thần thiếp. Người nói buổi tối mới lại trở lại ăn, nên thần thiếp còn chưa kịp làm." Dù sao, cũng là bỏ quên rồi,

có làm hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Nghe vậy, hắn "Ừm" nhẹ một tiếng, cũng không nhắc lại đến chuyện này nữa, lại nói:

"Nàng muốn trẫm làm chuyện gì? Cũng đừng có bảo trẫm làm điểm tâm. Trẫm

không làm." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta không khỏi cười thành tiếng, ta mà lại bảo hắn đi làm điểm tâm sao?

Ngồi dậy, ta lấy ra ngọc bội đêm hôm qua Tiểu Đào giao cho ta, đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy, cúi đầu liếc nhìn, sắc mặt khẽ biến, mở miệng hỏi: "Ngọc bội

này trẫm nhớ đã ban cho Diêu phi. Sao lại ở trên người của nàng?"

Ta nói: "Đây là do hôm qua lúc thần thiếp ghé qua Vĩnh Thọ cung, cung nữ

của Thái phi giao cho thần thiếp. Nói rằng lúc Thái phi cùng Diêu phi

lôi kéo giằng co nhau, miếng ngọc bội bị Thái phi giằng lấy. Cung nữ kia nghĩ đây là vật quý, phải đem trả lại, nhưng không dám tự mình đi. Thần thiếp chẳng qua là thuận nước dong thuyền mà giúp thôi."

Nghe vậy, hắn cười một tiếng, nói: "Nếu như thế thì vì sao lại muốn trẫm đưa?"

Ta trừng mắt liếc hắn một cái: "Hoàng thượng người cảm thấy thần thiếp đưa thực sự thích hợp sao?" Mặc kệ là thế nào, ngọc bội này là Hạ Hầu Tử

Khâm ban cho Diêu phi mà lại xuất hiện trên tay ta, tóm lại không thích

hợp.

Đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, rồi lại dần dần thu lại, hỏi: "Vậy nàng bảo trẫm đưa thì nên nói như thế nào ?"

Ta phản đối:"Hoàng thượng cứ tùy theo ý mình mà bịa ra một lý do, Diêu

phi cũng không dám hỏi lại." Việc này ngoài hắn ra ai còn có thể thích

hợp hơn cơ chứ?

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.

Ta nghĩ ngợi, cuối cùng nghiến răng hỏi: "Hoàng thượng, người cảm thấy lần này Thái phi đột nhiên phát cuồng, có phải rất kỳ lạ hay không?"

Hắn bỗng nhiên liếc nhìn ta một cái, ta nhìn ngọc bội trên tay hắn, lại

nói: "Chuyện trước đây thần thiếp cũng chỉ biết qua qua. Thái phi có

phải đối với Thái hậu..." Nói được một nửa, ta không nói thêm nữa, tin

chắc hắn nhất định hiểu ý tứ của ta .

Ngọc bội kia là Thái hậu đưa cho hắn, mà lúc Dụ thái phi xông lên, chỉ nắm chặt thứ này trên người

của Diêu phi, từ đầu đến cuối không khỏi khiến cho người ta liên tưởng

đến chuyện khác.

Hắn lại hừ khẽ một tiếng nói: "Nàng suy nghĩ quá nhiề


Insane